Chap 15 : thổ lộ

Hai ngày đã trôi qua và cũng đã tới ngày diễn ra cuộc thí luyện, nói vậy thôi chứ đây là kiểu vào muối đánh với yêu quái rồi tìm bảo vật thôi chứ không có gì hết, ở tông môn có nhiều môn phái và mỗi môn phái sẽ có 4 người tham gia thôi và nhón nàng là có sư tỷ Bảo Ngọc, nàng, Yến Vy, Quốc Hào, mọi người đứng thành nhóm để vào trong, nàng thì nghĩ thầm ' đúng là không né được mà ' , mọi người cũng bắt đầu tiếng vào bí cảnh rồi tảng nhau ra theo nhóm, sư tỷ thì đi sát bên canh nàng còn hai người kia thì đi theo sau.

Không khí đang yên tỉnh thì có một con gấu từ trong bụi cây bay ra lao tới phía nàng, sư tỷ thấy vậy liền đứng trước mặt nàng rút kiếm chèm về phía con gấu mà bảo vệ nàng ở phía sau, hai người kia cũng vào thế chiến đấu nhưng một ai đó vẫn tỏ ra vô cùng khó chịu, con gấu đó cũng chỉ là quái yếu thôi nên không mất thời giang đã giết xong, sư tỷ quay qua hỏi thăm nàng liền tục.

- Bảo Ngọc " muội có sao không ?, bị thương ở đâu không ?, đi sau lưng tỷ đi tỷ bảo vệ muội "
- Minh Anh " muội không sao hết "

Hai người ở sau thì một người bình thản còn 1 người thì tỏ vẻ khó chịu ra mặt nhưng hai người vẫn không để ý tới.

Trời đã tối và mọi người cũng giết được nhiều quái thú, 4 người tìm một chổ thoáng mát rồi quyết định nghĩ một đêm nay ở chổ này.

- Bảo Ngọc " muội với muội ấy đi lượm ít cuổi gỗ để nhóm lửa đi, tỷ với tên kia đi tìm gì ăn "
- Minh Anh " vâng "
- Yến Vy " dạ "

Nói rồi hai người kia cũng đi còn nàng và muội ấy thì đi quay gần đó lượm một chút rồi cũng nhóm lửa bằng linh lực, nàng với muội ấy ngồi đối diện nhau mà đợi hai người kia, cuối cùng Vy cũng nhịn không được liền cất lời.

- Yến Vy " muội thấy sư tỷ với sư tỷ Bảo Ngọc thân thiết với nhau với lại mọi người ở trong tông cũng nói hai người là người yêu của nhau nữa, nên muội muốn hỏi là có thật không ạ "
- Minh Anh " cũng không hẳn "
- Yến Vy " .... "

Nàng hiểu ý muội ấy muốn hỏi gì nhưng lại không muốn trả lời vì nghe sư tỷ nàng kể về người này thì thấy không tốt lắm, với lại hỏi chuyện riêng tư của người khác vì nghe đồn vậy thì nàng không thích, còn Yến Vy khi nghe song câu trả lời thì có vẻ hơi khó chịu và thắt mắt, nàng thấy vậy liền hỏi.

- Minh Anh " không phải muội với Hào sư huynh cũng vậy sao, cần gì hỏi tỷ "
- Yến Vy " hả không có, muội với huynh ấy, không có gì cả "
- Minh Anh " ồ vậy sao "
- Minh Anh " sư tỷ nhìn vậy chứ rất yếu đuối, rất mít ước không giỏi thể hiện tình cảm cũng không biết nhìn người, rất ghét kể lừa gạt, phản bội, tỷ ấy không thích nhất là Hào sư huynh chắt tỷ ấy có kể cho muội rồi mà đúng không "
- Yến Vy " .... "

Nàng nói vậy cũng mong muội ấy hiểu, còn Yến Vy thì nghe xong liền trầm mặt không nói thêm lời nào nữa, hai người kia về thì thấy không khí có gì đó không ổn nhưng cũng vào rồi ngồi xuống rồi bắt đầu nướng thịt, sư tỷ lấy một cái đùi thỏ đã được nướng chín mà đưa cho nàng, nàng cũng vui vẻ nhận lấy mà ăn.

- Bảo Ngọc " muội ăn nhiều một chút, tỷ thấy muội ốm hơn với mấy bữa trước rồi ₫ấy "
- Minh Anh " muội là đang giảm cân nha ~ "
- Bảo Ngọc " muội đẹp lắm rồi không cần giảm "
- Quốc Hào " sư muội cũng ăn cái này đi, đã chín rồi "
- Yến Vy " cảm ơn, sư huynh "
- Quốc Hào " um "

Tới tối thì cũng đi ngủ, nàng và hắn thì đã chìm vào giấc ngủ rồi chỉ còn sư tỷ ngồi bên đống lửa canh gát được một lúc thì sư muội đi chậm tới ngồi cạnh sư tỷ, thấy vậy sư tỷ liền hỏi mà không quên ngồi dịch qua một chút.

- Bảo Ngọc " sao muội không ngủ mà ra đây rồi "
- Yến Vy " muốn nói chuyện với tỷ có được không "
- Bảo Ngọc " được "
- Yến Vy " muội lúc vào tông môn lúc gặp được tỷ muội liền nghĩ tỷ rất xinh đẹp lại diệu dàng nữa, muội rất hâm mộ tỷ nên thường hay tới tìm tỷ để nhờ tỷ chỉ dạy thêm, từ lúc thấy chúng ta thân hơn muội lại càn thích tỷ hơn, nhưng không biết nó đã biến háo từ ngưỡng mộ thành yêu khi nào nữa, lúc muội nhìn thấy tỷ cứ ôm ấp với Anh sư tỷ muội thấy thật khó chịu nhưng cũng không biết làm gì nên đi tìm Hào sư huynh với chuyện và chỉ dạy một chút, muội tưởng thế là xong nhưng không, tự nhiên một ngày Anh sư tỷ bận việt thường xuyên không về phòng tâm trạng lại không vui thì tỷ lại hỏi thăm chăm sóc tỷ ấy, lại còn ngày ngày nhắt về tỷ ấy khi 2 ngày tỷ không chưa về nữa, lúc đó muội thấy vừa khó chịu lại vừa đau trong lòng nữa, nhưng muội cũng không biết làm gì nên đi kiếm Hào sư huynh chỉ dạy, muội muốn mạnh hơn để dành lại sư tỷ "
- Bảo Ngọc " .... tỷ với muội ấy không phải người yêu "
- Yến Vy " nảy Anh sư tỷ có bảo không hẳn "
_______________________________________
- Minh Anh : hai người kia cứ vậy miết làm tỷ nhớ Khanh Khanh ghê.
- Mun : vậy thì cố làm nhiệm vụ nhau đi rồi gặp.
- Minh Anh : đành phải vậy thui, haizz.
_______________________
Mun : cảm ơn mọi người đã đọc truyện và nhớ để ý những chổ có * nha, yêu mọi người lắm luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top