Chap 14 : dỗ sư tỷ
Nói rồi nàng kể lại chuyện kiếp trước của mình nhưng lại không kể chuyện mình bị hai người đó hại chết mà chỉ kể ngang hai người họ hại gia đình nàng và gian diếu với nhau thôi, cô nghe vậy thì không khẻ nhiếu mày mà đập bàng một cái rồi mới cất giọng giận dữ.
- Hồng Khanh " đúng là cầm thú mà, chuyện như vậy mà cũng làm được, là muốn chết sớm một chút sao "
- Minh Anh " tỷ bình tỉnh một chút, chưa tới lúc đó đâu "
- Hồng Khanh " muội đừng buồn quá bọn chúng sớm muộn gì cũng sẽ trả một cái giá xứng đáng thôi "
- Minh Anh " dạ "
- Hồng Khanh " cần tỷ giúp không "
- Minh Anh " không cần đâu muội có thể tự làm mà "
- Hồng Khanh " có gì liền phải nói với cj hiểu không, đừng cố quá "
- Minh Anh " muội biết rồi tỷ không cần quá lo "
- Hồng Khanh " được "
Hai người cũng dùng bữa xong và nàng lại luyện tập kiếm một lúc xong thì lại tới chổ cô bắt cô kể chuyện cho nàng nghe.q
- Minh Anh " tỷ đi nhiều vậy mà phải có chuyện để kể cho muội nghe chứ "
- Hồng Khanh " có thì cũng có mà muội muốn nghe sao "
- Minh Anh " dạ muội muốn nghe tỷ kể cho muội nghe đi được không "
- Hồng Khanh " được chuyện kể về *.... "
Cô đang kể thì ngừng lại làm nàng tò mò mà muốn nghe tiếp liền thúc giục.
- Minh Anh " rồi sao nữa sao tỷ lại ngừng rồi "
- Hồng Khanh " tới giờ dùng bữa rồi tỷ đi hâm nóng lại đồ ăn được không "
- Minh Anh " không muốn, đang ngang đoan hay mà, muội muốn nghe tiếp, Khanh Khanh kể tiếp đi mà "
- Hồng Khanh " trời đã tối như vậy rồi vẫn muốn nghe nữa sao, ngoan tỷ đi nấu đồ ăn cho muội trước rồi mai kể tiếp được không "
- Minh Anh " tỷ nhớ mai phải kể tiếp cho muội nghe đó "
- Hồng Khanh " tất nhiên rồi "
Hôm sau cô dành ra buổi sáng để kể chuyện cho nàng, nàng chăm chú ngồi nghe cô kể chuyện.
- Minh Anh " aaa kết buồn vậy, hông hay chút nào hết "
- Hồng Khanh " do duyến số thôi, tự làm tự chịu sao trách được ai "
- Minh Anh " như muội cũng thấy tội cô gái đó "
- Hồng Khanh " thôi được rồi, đi ăn cơm thôi "
- Minh Anh " dạ "
Sau khi nàng ăn xong liền tỏ vẻ lưu luyến mà nhìn cô.
- Minh Anh " muội phải về vì sắp tới cuộc thi của tông môn rồi, muội phải ở lại đó ít bữa nên không tới gặp tỷ được rồi, thật nhớ "
- Hồng Khanh " tỷ cũng thật nhớ muội "
- Hồng Khanh " à đây tỷ tặng muội cái này "
- Minh Anh " oa đẹp quá đi "
- Hồng Khanh " tỷ đeo lên cho muội "
- Minh Anh " dạ "
Cô tặng cho nàng một sợi dây chuyền hình cỏ 4 lá trông rất đẹp, nàng quay người lại rồi để cô đeo lên cho mình.
Cuối cùng thì nàng cũng lưu luyến mà rời đi về tông môn, vừa về tới sân viện liền có ai đó bay ra ôm chầm lấy nàng, làm nàng giật mình muốn ngã nhưng vẫn đứng vẫn được, đang muốn đẩy ra liền nghe người kia cất giọng làm nàng thở dài một tiếng.
- Bảo Ngọc " tiểu sư muội, sư tỷ của muội nhớ muội chết đi được, cuối cùng muội cũng về rồi "
- Bảo Ngọc " sư tỷ buồn lắm vậy mà qua tìm muội thì không thấy đâu "
- Minh Anh " rồi rồi không phải muội về rồi sao, ngoan vào phòng nói chuyện ở đây rất nhiều người "
- Bảo Ngọc " hịt được "
Nói rồi nàng và sư tỷ mình đi vào phòng nàng nhưng lại không để ý tới ánh mắt nóng rực của ai đó đang nhìn hai người ôm ấp nhau vào phòng đóng của lại.
Nàng vào phòng thí rót nước cho sư tỷ và mình xong mới cất lời hỏi thăm.
- Minh Anh " sao lại có chuyện gì với tỷ nữa rồi, ai chọc sư tỷ của muội vậy "
- Bảo Ngọc " là hai con người kia á hịt... họ... cư... hịt... dinh...huhu... nhau... hịt.... "
- Minh Anh " ngưng đi, ngưng ngang đi, nói vậy ai hiêu, nín liền không muội đi đấy "
- Bảo Ngọc " hịt... thì em còn nhớ Yến Vy không "
- Minh Anh " à sự muội mới vào tông môn đó hả, nhớ mà muội ấy lại làm gì tỷ à "
- Bảo Ngọc " Tỷ nghe lời muội nói rồi cũng làm y chang vậy á mà không hiểu sao tự nhiên mấy ngày trước muội ấy với tên Quốc Hào đó cứ dính lấy nhau, bực cả mình á, cái gì muội ấy cũng tới hỏi hắn ai cũng nói hắn ta với muội ấy đẹp đôi các thứ đã vậy rồi muội ấy còn cười nói với tên kia mà tránh mặt tỷ nữa chứ tức chết đi được "
- Minh Anh " tỷ thích muội ấy à "
- Bảo Ngọc " .... tỷ không biết nữa, tỷ chỉ biết muốn ở gần muội ấy, thấy muội ấy ở gần người khác tỷ liền khó chịu "
- Minh Anh " vậy là thích rồi, mà có vẻ như muội ấy không thích tỷ nhỉ "
- Bảo Ngọc " .... " trầm mặt
- Minh Anh " thôi tỷ đừng buồn quá, chuyện gì cũng sẽ qua thôi có muội ở đây mà tỷ lo cái gì, tỷ nên tập trung luyện tập đi hai ngày nữa phải đi vào muối Thanh Sơn làm nhiệu vụ nữa "
- Bảo Ngọc " tỷ biết rồi "
Nói rồi sư tỷ cũng đi ra ngoài còn nàng thì ở trong phòng tu luyện tiếp.
______________________________________
- Mun : haizz chán ghê, hông muốn viết truyện nữa thì sao giờ.
- Minh Anh : sao vậy, tự nhiên ngưng ngang là mọi người buồn đó.
- Mun : hông biết sao nữa nhưng mà em bị không có động lực á, mất công viết rồi không được gì hết lun ít nhất cũng cho 1 lời khen hay gì đó chứ, đây lượt xem lại còn ít nữa, quá bùn 😞.
- Minh Anh : đành chịu thôi chứ sao giờ, có thể người ta thấy không hay thoạt không thích, cũng có thể người ta ngại thôi, đừng buồn nè.
- Hồng Khanh : đúng rồi đó, có mấy cj ở đây mà, không có gì phải buồn hết.
- Mun : vg haizz "
____________________________
Mun : cảm ơn mọi người đã đọc truyện và nhớ để ý những chổ có * nha, yêu mọi người lắm luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top