Chap 10 : là con bé sao
Cô đang ngồi đọc sách ngoài vường thì thấy Thanh Nhi và An Kỳ đang nắm tay nhau đi về phía mình, vừa tới nơi hai người cũng ngồi đối diện cô.
- An Kỳ " tỷ tỷ "
- Thanh Nhi " chào Khanh tỷ "
- Hồng Khanh " um, làm lành rồi sao "
- An Kỳ " dạ cũng may nhờ có tỷ đó nếu không muội cũng không biết mọi chuyện "
- Hồng Khanh " không có gì "
- Hồng Khanh " thế hai đứa tính khi nào cưới "
- Thanh Nhi " ..... " đỏ mặt
- An Kỳ " để bọn muội bồi đắp tình cảm cái, chứ chưa gì cưới rồi "
- Hồng Khanh " tỷ cũng nhắc trước là nhớ lời hứa của chúng ta rồi đấy nhá, tỷ đây muốn tự do nên không có dụ làm chủ của bộ tộc đâu đấy, đừng nghĩ theo chuyện đi theo Thanh Nhi đấy "
- An Kỳ " tỷ tỷ 🥺 "
- Hồng Khanh " không có nói gì thêm, ai biểu lúc trước muội bộc trúng chi, có mẫu thân thấy nha không chối cải được đâu "
- Thanh Nhi " muội có thể ở lại đây ạ, dù sao muội cũng không phải là người kế vị nên không sao đâu "
- An Kỳ " tỷ nói thật sao "
- Thanh Nhi " thật "
- An Kỳ " vui quá đi "
Vừa nói An Kỳ vừa chồm người tới ôm Thanh Nhi một cách vui mừng, Thanh Nhi nghĩ thầm ' đúng là hồ ly tinh mà ', cô thấy hai người cứ ôm ôm ấp ấp thì lại nhớ tới Anh Anh của mình ' đúng là thật nhớ muội ấy ' vừa ngừng nghỉ thì cô nhìn hai người kia rồi cất giọng nói.
- Hồng Khanh " muốn âu yếm thì về phòng chứ ở đây không tiếp ha "
- An Kỳ " có mà tỷ ghen tị thì có hứ "
- Thanh Nhi " vậy bọn muội đi trước "
- An Kỳ " tỷ xí ra dùng bữa với mọi người kìa "
- Hồng Khanh " biết rồi "
Nói rồi hai người cũng rời đi, còn cô thì ngồi ở đó tiếp tục đọc sách nhưng tâm tình vẫn nhớ tới nàng ' thật muốn bây giờ bay về gặp nàng liền ' nhưng cô vẫn kìm chế lại mà đọc sách.
Cô bước vào phòng rồi ngồi xuống chổ của mình.
- Hồng Khanh " con chào tổ mẫu, chào mẫu thân "
- Linh Uyên " rồi rồi ngồi xuống ăn với mọi người đi "
- Hồng Khanh " dạ "
Cô ăn một lúc thì mẫu thân cô cũng lại lên tiếng.
- Ngọc Linh " con sắp phải đi rồi à "
- Hồng Khanh " vâng, sáng mai con đi "
- Linh Uyên " sao con đi sớm vậy, ở lại đây thêm vài hôm đi "
- Hồng Khanh " .... "
- An Kỳ " chắc tỷ ấy tìm người tỷ ấy thích đó mẫu thân, chứ làm gì mà phải về gấp vậy "
- Linh Uyên " con nói thật sao "
- An Kỳ " dạ, tuy lúc con tới không thấy ai ở đó nhưng con ngửi thấy mùi của người lạ đó mẫu thân, chắc chắn tỷ ấy dâu ng.... A ui da "
Cô nghe An Kỳ nói vậy liền đen mặt mà đạp một cú lên chân của nó rồi nhìn bằng ánh mắt chết chóc nhưng muốn nói ( thử nói một tiếng nữa xem ) An Kỳ thì chỉ biết tuổi thân mà quay qua bên Thanh Nhi để được dỗ, Thanh Nhi thấy vậy thì cũng cười nhẹ rồi cũng dỗ An Kỳ.
- Linh Uyên " có thật là con có người mình thích rồi không, nói cho mẫu thân biết đi "
- Hồng Khanh " .... haizz, đúng là con có người mình thích rồi "
- Linh Uyên " thật sao, vậy con dẫn về cho mẫu thân gặp mặt xem nào, xem thử ai mà lại lọt được vào mắt xanh của con vậy "
- * Hồng Khanh " mẫu thân còn nhớ ............ vv "
- Linh Uyển " thì ra là con bé sao, đúng là trùng hợp à "
- Hồng Khanh " vâng, nên nữ nhi vẫn đang đợi muội ấy đồng ý đây ạ, lúc đó nữ nhi mới đem muội về gặp mẫu thân được "
- Linh Uyển " được rồi nhớ phải đem con bé về gặp mẫu thân sớm đó "
- Hồng Khanh " có thể sẽ hơi hâu vì muội ấy còn phải giải quyết nhiều chuyện riêng "
- Linh Uyển " um được rồi con về nghĩ ngơi đi mai còn phải đi sớm mà "
- Hồng Khanh " dạ mẫu thân nữ nhi xin phép về phòng "
- Linh Uyển " đi đi "
Nói rồi cô về phòng ngồi nghĩ một lúc rồi tắm rửa xong đi nằm nghi.
Nàng vẫn ngồi nhàm chán ở trong phòng mà nhớ tới cô mãi, mấy hôm nay sư tỷ của nàng cứ tới gặp nàng mà tâm sự này kia miết làm nàng cũng mệt nên nàng quyết định đi tới nhà cô cho đở nhớ, đi trên con đừng quen thuộc này rồi cuối cùng cũng thấy căn nhà xinh đẹp ở trước mặc chỉ là không có hình bóng xinh đẹp đứng ở đó nữa, tuy hơi thất vọng nhưng nàng vẫn bước vào rồi thắp nến lên, dọn dẹp một chút xong cầm một cuống sách mà cô hay đọc ngồi lên chiết giường quen thuộc đó, đọc một lúc thì nàng đã buồn ngủ nên cất sách mà lên giường nằm, vừa nằm xuống rồi kéo chăn lên thì đã có một mùi thoan thoảng ở quanh đây tuy không nhiều nhưng nàng vẫn ngửi được mùi của cô, mùi hương ấy cứ bao quanh nàng giống như cô đang ở bên cạnh ôm lấy nàng vậy làm nàng dễ dàng chìm vào giất ngủ hơn.
______________________________________
- M Anh : sao giờ này mà tỷ ấy còn chưa về gặp tỷ nữa chứ.
- Mun : có khi tỷ ấy gặp ai đó rùi thích người ta rùi cũng nên đó.
- M Anh : muội đừng có mà nói bậy, tỷ ấy không phải người như vậy, muội không thấy sao.
- Mun : hả thấy gì chời "
- M Anh : thấy tỷ ấy từ chối đính hôn với tên Gia Long đó kìa, tỷ ấy cũng đang nhớ tỷ nữa, vui thật đấy.
- Mun : ồ vậy thì tỷ đợi đi chứ ngồi than với muội làm gì, đường nào thì mai tỷ ấy cũng về với tỷ thôi.
- M Anh : đúng ha, mà mai tỷ ấy còn chưa về thì muội tới công chuyện với tỷ.
- Mun : ủa ? Luôn liên quan gì muội nữa.
- M Anh : muội là tác giả mà không nói muội thì ai nữa.
- Mun : 😑 ' tui khổ quá mà.
______________________
- Mik đăng tùy tâm trạng thôi nha, kiểu như mọi người hối quá thì mik đăng còn ko có khi mik quên cũng nên 😅, bật mí là chap sau có cảnh va chạm nè.
Mun : cảm ơn mọi người đã đọc truyện và nhớ để ý những chổ có * nha, yêu mọi người lắm luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top