🎃Chương 12: Thoát khỏi bệnh viện Tây Giao ( 2 )

[Mười vạn lý do vì sao - Máy Đánh Chữ Số N]

Chương 12: Thoát khỏi bệnh viện Tây Giao ( 2 )

Editor: Nadia (AnGing)

Bài hát: Butterfly

Trên đường đi tới phòng thực tập, nữ ý tá tóm tắt qua lịch sử của bệnh viện, hơn nữa hai bên tường của bệnh viện cũng dán một vài tấm poster tuyên truyền, mọi người cũng xem như biết đại khái về bệnh viện này. 

Bệnh viện từ thiện tổng hợp Tây Giao, bệnh viện tư nhân bán từ thiện đo tập đoàn dược lớn nhất và tổ chức cơ cấu liên hợp từ thiện đồng sáng lập, người bệnh ở đây phần đớn đều là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, dưới tình huống có bảo hiểm y tế, bệnh viện sẽ giảm một phần chi phí.

Ngoại trừ điều đó, bệnh viện Tây giao cũng liên kết với một vài tổ chức cứu trự phụ nữ và nhi đồng, miễn phí chi phí phá thai cho một số phụ nữ mang bầu do bị hãm hại, đồng thời còn có bộ phận phúc lợi riêng dành cho nhi đồng, chăm sóc nuôi dưỡng những đứa trẻ bị bỏ rơi, miễn phí chữa trị cho trẻ em mắc dị tật bẩm sinh...

Nói tóm lại, bệnh viện Tây Giao thực chất là một cơ cấu từ thiện, có danh tiếng cực cao ở địa phương.

Do có chỗ dựa tài chính hùng hậu phía sau, tiền lương của các nhân viên y tế ở đây hơn hẳn ở bệnh viện công lập, ngoài ra bệnh viện Tây Giao có một quy tắc phải nghiêm khắc chấp hành, đó chính là không trực ca đêm, các nhân viên công tác khác cũng không cần thay ca, đây là phúc lợi khó mà có được nhất đối với lĩnh vực chữa bệnh và chăm sóc. 

Bởi vậy khi nhắc tới đơn vị của mình, nữ y tá luôn mồm khen ngợi.

"Trịnh Ba cậu tới khoa chỉnh hình, Trần Hữu Chí, Cố Sở, hai cô cậu đi phụ khoa, Mao Thập Thất, Trần Kiến Quân cô cậu thì đi khoa nhi."

Ba nhóm người đi được nửa đường thì tách ra, ở thế giới này có thể sử dụng điện thoại một cách bình thường, tám người ngầm tạo một nhóm chat, đợi tất cả mọi người tìm hiểu thông tin xong sẽ tìm cơ hội để hội hợp.

Năm người được chia thành ba phòng.

Cố Sở đã từng nhìn thấy sơ đồ bệnh viện ở sảnh chính của bệnh viện, trước kia bệnh viện Tây Giao là một cửa hàng bán vật liệu xây dựng, bởi vì không có khác, bị tập đoàn dược thu mua lại, cải tạo thành bệnh viện, trung tâm là một toàn nhà lớn, không giống như các bênh viện khác, trung tâm khám bệnh tách rời khu nằm viện.

Từ tầng một đến tầng ba là phòng khám bệnh và một vài phòng chụp X-Quang, phòng xét nghiệm, tầng 4 là phòng phẫu thuật, từ tầng 5 đến tầng 16 là khu nằm viện và văn phòng của nhân viên y tế. Bởi vì xung quanh có một bãi sân trống làm bãi đỗ xe, cho nên tầng ngầm của bệnh viện được thiết kế thành nhà xác. 

Nhà ăn của bệnh viện là phòng được xây thêm bên cạnh tòa nhà chính, cách biệt với bệnh viện.

Khoa nhi ở tầng 1, từ tầng 5 đến tầng 9 là khu nằm viện của khoa nhi, phòng khám phụ khoa cũng nằm ở tầng 1, từ tầng 11 đến tầng 14 cũng là phòng bệnh của khoa phụ sản.

 Từ cách phân bố phòng bệnh của bệnh viện có thể thấy, bệnh viện Tây Giao tiếp nhận chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, điều này có liên quan mật thiết tới tính chất từ thiện của bệnh viện. 

"Tôi là đàn ông sao lại phải tới phụ khoa chứ."

Trần Hữu Chí nói, trên mặt tràn ngập sự ghét bỏ, loại phòng khám này chuyên môn xem bệnh sinh dục cho phụ nữ, thật ghê tởm.

"Cậu không phải bác sĩ à?"

Y tá lườm cậu ta, lại liếc nhìn tư liệu của Trần Hữu Chí,

Tuổi thật ngoài đời của Triệu Hữu Chí là 45, để khớp với bối cảnh của chuyện xưa, trên tư liệu biểu hiện rằng năm nay ông ta mới 28, học thẳng từ thạc sĩ lên tiến sĩ, y tá liếc nhìn ông ta vài lần, cảm thấy người đàn ông nay trông không yên tâm tí nào.

"Người này sao lại đỗ phỏng vấn được vậy, làm bác sĩ còn kén cá chọn canh."

Bà trừng mắt, chỉ là một vị bác sĩ thực tập mà thôi, bà là một nữ y tá có thâm niên cao cũng không sợ, "Kỳ thực tập đều phải luân chuyển, nếu cậu không muốn đi khoa phụ sản thì sớm quay về trường báo lại đi."

Trần Hữu Chí đỏ mặt, ông ta là một người chơi đã thuận lợi thông qua ba thế giới chuyện xưa, ông ta cũng có năng lực và thủ đoạn, tự cho mình là con cưng của trời sao ông ta có thể chịu đựng được thái độ miệt thị này, lập tức định cho bà ta một cái bạt tai.

Chẳng qua trong lòng ông ta vẫn có chút e ngại, sợ chạm phải điều cấm kỵ nào đó, chỉ có thể âm đọc trừng mắt nhìn nữ y tá, sau đó im lặng chịu thua. 

"Được rồi, đợi lát nữa mỗi người đi tới phòng thông tin của mình, sẽ có người đưa các cô các cậu đi nhận thẻ cơm và đồng phục, bệnh viện có những quy tắc nào cũng sẽ có người dặn dò kỹ càng cho các cô cậu.

Sau khi chỉ phòng thông tin của từng khoa, nữ y tá rời đi.

"Chị, em đi phòng thông tin trước đây!"

Mao Thập Thất cười tủm tỉm vẫy tay với Cố Sở Sở, sau đó xoay người, lúc đi đường bím tóc nhỏ vung vẩy, sáng lạn đáng yêu.

"Hai người quen nhau?"

Trần Hữu Chí cao ngạo nói chuyện với Cố Sở.

Có rất nhiều người đọc, xác xuất gặp lại người quen trong một nhiệm vụ là rất thấp, phần lớn thời gian bọn họ vừa là đồng bọn cũng là đối thủ cạnh tranh.

Rốt cuộc những ai đã tham gia vài lần chuyện xưa đều biết đến sự tồn tại của "tà vật", thể loại khen thưởng đặc biệt tùy thời có thể xuất hiện này chỉ thuộc về người có cống hiến cao nhất trong trò chơi, ai cũng muốn thì tất nhiên phải đề phòng việc người khác cũng có thể được đến.

Bởi vậy trong chuyện xưa có quá ít bạn bè, phần lớn là kẻ thù khoác bộ da đồng bạn lén lút đâm sau lưng người khác. 

Ánh mắt Trần Hữu Chí có chút đề phòng, nếu Cố Sở và Mao Thập Thất thực sự có mối quan hệ tốt với nhau, vậy chẳng phải nghĩa là đã có một phe hợp tác ngay đầu chuyện xưa, khi thế cục còn chưa sáng tỏ.

Chẳng qua cho dù đề phòng thật, Trần Hữu Chí cũng không để hai người vào mắt, trong mắt ông ta, hai người này hơi bị thần kinh.

Đan bà con gái, cạo tóc bản tấc, ăn mặc như đàn ông làm gì, đàn ông con trai, thắt tóc bím, còn buộc dây chun sặc sỡ, nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ, đây không phải thần kinh thì là gì?

Nếu đây là con gái của ông ta, ông ta đã sớm đánh chết, đỡ phải làm mất mặt xấu hổ.

"Mới biết nhau."

Cố Sở lắc lắc đầu, cô cũng không biết vì sao ánh mắt đầu tiên Mao Thập Thất nhìn cô đã tỏ ra thân quen như thế. 

"Hừ."

Trần Hữu Chí không tin, trong lòng càng nghi ngờ.

*****

Khoa sản và phụ khoa của bệnh viên Tây Giao không tách nhau, văn phòng chính của bác sĩ nằm ở tầng 11.

Lúc bọn họ tới nhận tin đúng là thời gian chủ nhiệm mang theo bác sĩ đi kiểm tra phòng, trong văn phòng có một y tá khu nằm viện đang chờ bọn họ, sau khi xử lý xong thủ tục, y tá báo cho bọn họ một ít quy tắc của thực tập sinh.


Bác sĩ thực tập phải tuân theo quy tắ ngày và đêm, ban ngày từ 8 giờ đến 11 giờ rưỡi, buổi chiều từ 1 giờ rưỡi đến 5 giờ, sau ca đêm thời gian 12 giờ đêm đến 5 giờ sáng, ca ngày không cho rời khỏi khu nằm viện phụ khoa, ca đêm không có hạn chế.

Cố Sở nhăn mày, đây có thể là hạn chế của《 mười vạn 》.

Hầu hết thời gian ban ngày, bọn họ chỉ có thể điều tra trong khu phòng của mình, 8 người đọc bị tách ra, mỗi người tự đi sưu tầm manh mối, nếu ai cũng có mưu đồ riêng thì tin tức bọn họ sưu tầm được không thể nào chia sẻ cho nhau.

Đến nỗi vì sao ca đêm không có hạn chế, tất nhiên lúc đó ngoại trừ việc chạy trốn ra thì bọn họ cũng không rảnh lo tới chuyện khác.

Nói cách khác, ngoại trừ thời gian nghỉ trưa, bọn họ chỉ có thể hy sinh thời gian nghỉ ngơi, đi phòng khác để thu thập thông tin, trong thời gian ngắn còn đỡ, nếu kéo dài, cơ thể người bình thường ai mà chịu nổi.

"Còn nữa, bệnh viện chúng ta có một điều cấm kỵ, đó là ca đêm không được đi thang máy."

Y tá khu nằm viện lộ ra một nụ cười thần bí, "Nghe nói trước kia có một cô ý tá không tin, nhìn thấy thứ không nên nhìn thấy, sau đó phát điên luôn."

Để tiết kiệm chi phí, vừa đến buổi tối, bệnh viện sẽ cho ngừng thang máy, chỉ để lại một buồng thang máy chuyên vận chuyển cáng, có nhiều cuộc phẫu thuật thất bại, chết ở bệnh viện, cũng đều được vận chuyển qua buồng thang máy đó xuống nhà xác.

Bởi vậy trong truyền thuyết của bệnh viện, thang máy được che phủ một tầng bóng ma.

"Nếu cô cậu không tin, thì có thể thử, ngày hôm sau quay lại nói cho tôi biết, cô cậu thấy gì?"

Nam y tá thân thiết nói đùa với đám người Cố Sở.

Cố Sở và Trần Hữu Chí đều nhận thức được, buồng tháng máy lúc nửa đêm này, hẳn cũng là một trong những manh mối.

*****

Khí tám người tụ họp lại thì cũng đã tới giờ ăn trưa.

Bọn họ chọn một góc khuất trong nhà ăn, không ai mở miệng trướ.

Lúc này bọn họ đều đã xem xong nhiệm vụ mới

【 Rạng sáng 12 giờ ở bệnh viện, cậu ta đang chơi trốn tìm cùng bạn đó, tìm được tôi, tìm được tôi, tìm không thấy cậu sẽ biến thành tôi】

【 Rạng sáng hai giờ ở bệnh viện, có tiếng trẻ con gào khóc, chúng đang gào rống, chúng đang rít gào, bạn nói sai rồi, bé nào nói sai, phải để Tử Thần bế đi 】

【 Rạng sáng bốn giờ ở bệnh viện, có một người tội nghiệp đánh rơi đồ, giúp người đánh rơi tìm đồ bị mất, người tốt sẽ có phúc báo 】

【 nhiệm vụ bắt buộc một: Hoàn thành trò chơi trốn tìm, khen thưởng 10 điểm thư khoán 】

【nhiệm vụ bắt buộc hai: Cùng những đứa trẻ con trải qua 2 giờ hạnh phúc, khen thưởng 10 điểm thư khoán 】

【 nhiệm vụ bắt buộc ba: Tìm đồ giúp người thất lạc, khen thưởng 10 điểm thư khoán 】

Các nhiệm vụ trên không có thời hạn.

Nhắc nhở:

1. Bóng tối khuất lấp dưới ánh sáng 

2. Thang máy lúc hai giờ sáng là cửa tới địa ngục. 

3. Nhặt một cục bùn, nặn một cái là bạn, nặn một cái là tôi, bóp nát cả hai, dùng nước trộn đều, lại nặn một cái là bạn, nặn một cái là tôi. 

Cố Sở suy đoán không sai, ca đêm quả nhiên là thời gian chạy trốn.

Chuyện xưa hầu như đều thuật lại một cách mơ hồ, trừng phạt sau khi thua trò chơi trốn tìm lúc 12 giờ là gì? Cùng những đứa trẻ con trải qua 2 giờ hạnh phúc là như thế nào? Đồ vật bị thất lạc có nằm trong khu bệnh viện này hay không?

Những điều này còn chưa phải là điều mà Cố Sở kiêng kỵ nhất.

Vào lúc 2 giờ vẫn còn phải chơi trốn tìm sao? Trong lúc tìm đồ thất lạc thì bọn trẻ có còn muốn chơi đùa hay không...

Tệ nhất là, chờ tới lúc 4 giờ, tất cả vận xui đều sẽ giáng xuống.

5 giờ sáng ca đêm sẽ kết thúc, bọn họ phải chịu đựng một tiếng trong tình cảnh tam hiểm.

"Không có thời hạn cụ thể."

Trong lúc im ắng, Mao Thập Thất mở miệng, giọng điệu của cậu vẫn hồn nhiên vô tư như thế.

Có mấy người lộ ra nét mặt may mắn, sợ nhất là có thời gian hạn chế, một khi không hoàn thành trong thời gian quy định, những thứ đồ kia sẽ đạt tới giới hạn vô giải, người đọc sẽ trực tiếp tử vong.

"Ha ha."  

Mao Thập Thất cười, một vài người nghe hiểu ý nghĩa tiềm tàng trong đó lập tức tái mét mặt.

Không có thời gian cụ thể, nói cách khác, trước khi thứ kia giết chết bạn, bạn sẽ phải lặp đi lặp lại chịu tra tấn trong thế giới này...

Điều này còn thống khổ hơn cái chết. 

P/s: Thời gian này tui sẽ đăng trên wattpad thôi nhé! Lâu không update cái bên truyenfull nó nghỉ copy luôn :))) cũng hề.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top