🎃Chương 11: Thoát khỏi bệnh viện Tây Giao ( 1 )

[Mười vạn lý do vì sao - Máy Đánh Chữ Số N]

Chương 11: Thoát khỏi bệnh viện Tây Giao ( 1 )

Editor: Nadia (AnGing)

Bài hát: Black swan

"Đội phó, bao giờ chị quay lại đơn vị? Mấy ngày nay không có chị, mọi người nhớ chị lắm đó."

Nhớ tới cựu đội trưởng đã về hưu, vị phó chi đội trưởng khác thì lông mày của Hoa Anh nhăn dúm dó lại vì khổ. 

Tên kia chỉ biết nịnh nọt, suốt ngày đấu tranh chính trị, bản chức công tác thì chẳng ra gì, đội của bọn họ bây giờ không thể so được với khi cựu đội trưởng còn tại chức. 

Nhớ tới lí do Cố Sở bị cách chức điều tra tạm thời, Hoa Anh lại tức giận. 

Bản chất của cảnh sát chẳng lẽ không phải là giữ gìn trật tự xã hội, bảo vệ an toàn cho sinh mạng và tài sản của quần chúng nhân dân hay sao, đội phó Cố vì cứu người, tại thời điểm hành sự chức quyền tuy không dựa theo quy định làm việc, nhưng chuyện có nặng có nhẹ có khẩn cấp, dưới tình huống bình thường, chỉ cần kết quả tốt, ai lại chỉ chăm chăm tìm điểm xấu của mình bao giờ. 

Cố tình cựu đội trưởng lại về hưu, đội trưởng đại đội đời kế tiếp lại sẽ được chọn ra từ hai người phó đội trưởng, cái tên mông ngựa ruồi nhặng bâu kia, biết là nếu dùng thủ đoạn chính đại quang minh thì sẽ không thắng được đội phó Cố, nên mới dùng loại mưu hèn kế bẩn này, để cho đội phó Cố phải ngậm đắng nuốt cay. 

Trong mấy ngày Cố Sở bị tạm thời cách chức này, đối phương đã tự nhận là mọi chuyện đã đâu vào đó hắn sẽ lên làm đại đội trưởng nên suốt ngày huênh hoang đắc chí trong đội.

Tối hôm qua Hoa Anh tăng ca, lại không phải là một vụ án lớn gì, chỉ là một vị thiên kim tiểu thư con của lãnh đạo nào đó làm lạc mất con thú cưng rùa đen của mình, việc nhỏ như thế mà lại dám điều động toàn bộ lực lượng hình sự, khiến cho bọn họ quan sát camera theo dõi suốt một ngày một đêm, cuối cùng mới tìm thấy con rùa kia ở một hồ nước nhân tạo, bọn họ mới được giải thoát.  

Loại chuyện chó má này không chỉ xảy ra một hai lần, những đồng chí cảnh sát một lòng muốn phá án như Hoa Anh đã sớm oán than trời vang dậy đất, phí công sức đi làm mấy chuyện này, lật xem mấy bản án cũ không tốt hơn sao.

Mọi người đều chờ Cố Sở trở về, nhưng với tình huống hiện tại của Cố Sở, chỉ sợ thật sự không có tâm sức làm việc. 

"Đợi bên trên điều tra xong, chị sẽ quay về."

Cố Sở cho một câu trả lời ba phải sao cũng được, có kẻ siêu nịnh hót kia ngáng chân, ai biết còn phải điều tra tới bao giờ. 

"Ai ——"

Hoa Anh thở dài, gương mặt tròn trại nhăn nhím lại, nhìn quá trông vô cùng đáng thương. 

*****

Sau khi tạm biệt Hoa Anh, Cố Sở bắt taxi đi tới ga tàu cao tốc, mua một tấm vé đi tây kinh động.

Tây kinh cách Tân Thành nơi cô sinh sống không quá xa, đi tàu khoảng hơn mọt giờ là tới. 

Đêm qua, cô lướt mạng tìm tin tức có liên quan tới thôn Hỏa Thần, trong đời sống hiện thực, thế mà cũng có dấu vết tồn tại của Hỏa Thần thôn, chẳng qua đây là một thôn trang bế tắc đã biến mất nhiều năm, những tin tức có thể tra ra trên mạng, phần lớn chỉ là thông tin cơ bản nhất. 

Cố Sở quyết định đi tới đó xem trước, thư viện hoặc là văn phòng huyện ủy nới đó, nhất định sẽ có các tài liệu giấy kỹ càng, tỉ mỉ hơn.  

May mắn bây giờ cô chỉ là đang bị tạm thời cách chức tiếp thu điều tra, bên trên cũng biết, lý do điều tra cô quá gượng ép, chỉ có thể nói thế lực hai bên đánh cờ, trâu bò đánh nhau, bên mông ngựa thắng, cô đành phải trở thành con muỗi chết chết giữa hai đảng phái thôi, bọn họ cũng không dám làm quá mức, trước mắt ngoại trừ việc không cần đi làm, các đãi ngộ chức danh khác vẫn còn tồn tại. 

Dùng thân phận này, yêu cầu xin tìm kiếm hồ sơ cũ của Cố Sở dễ dàng được thông qua.  

Căn cứ huyện chí ghi lại, bởi vì địa thế biến hóa, bắt nguồn từ mục đích đảm bảo an toàn sinh mạng của thôn dân miền núi, từ năm 2009 toàn bộ người dân trong thôn Hỏa Thần di dời tới chân núi, nơi có giá trị lịch sử nhất trong thôn là từ đường do nhiều năm thiếu tu sửa, công nghệ tu sửa có độ khó cao, cuối cùng từ bỏ bảo tồn. 

Từ hình ảnh quay chụp từ đường mà nói, cả toàn từ đường đã bị phá dỡ, một số cọc gỗ còn có giá trị cũng đã bị người dân địa phương lấy đi, người dân thôn Hỏa Thần cũng đã phân tán tới những thôn khác dưới chân núi, mười mấy năm trôi qua, cái tên thôn Hỏa Thần cũng ít khi có người đề cập tới. 

Do tính đặc thù lịch sử của thôn Hỏa Thần, tài liệu còn ghi lại hai đời nam vu cuối cùng của thôn Hỏa Thần. 

Một đời tự thiêu trong từ đường vào năm 1961, một đời chết bệnh tại bệnh viện huyện vào năm 2013.  

Tất cả những điều này, dường như vô cùng ăn khớp với trong truyện xưa, Cố Sở không biết rốt cuộc đây có phải là sự trùng hợp hay không, nếu bọn họ chưa từng hoàn thành nhiệm vụ trong chuyện xưa, những tư liệu có liên quan tới thôn Hỏa Thần trong đời sống hiện thực, liệu có thay đổi gì không?

Cô Sở kiêng kị nhất vẫn là liệu 《 mười vạn 》 có năng lực ảnh hưởng tới cuộc sống hiện thực hay không>

Chỉ tiếc, cô mới chỉ tham gia thế giới chuyện xưa một lần, chưa thể xác định được suy đoán của mình. 

*****

Mấy ngày sau, Cố Sở tiếp tục duy trì giờ giấc làm việc và sinh hoạt của mình, chỉ là gia tăng cường độ luyện tập sức khỏe của mình, cũng đã bắt đầu cảm thấy hứng thú với những câu chuyện thần dị quỷ quái. 

Giá sách lúc trước trong nhà bị cô thay thế bằng những sách báo liên quan tới Phật pháp, xét thấy một ít pháp khí Tây Dương trong cửa hàng, sự tồn tại của huyết thống, Cố Sở còn chiêu mộ được không ít những truyền thuyết liên quan tới thần quỷ trong truyền thuyết, cùng với những phương pháp hóa giải được lưu truyền trong dân gian.

Trong lúc đó, số điện thoại cô lưu tại Cục Công An ở quê quán vẫn không có người gọi tới, xem ra vẫn không hề có manh mối nào của Sở Tương Như.

*****

Mười ba ngày nữa lại trôi qua, sách nhiệm vụ đã đổi mới, Sử Nhân đã từng nói, nhiệm vụ đổi mới có nghĩa là sắp phải làm nhiệm vụ. 

Lấy kinh nghiệm của ông ta, trong tình huống bình thường, nhiệm vụ sẽ có tần suất một tới hai tháng, hiển nhiên lần làm nhiệm vụ này của Cố Sở cách nhau quá gần.  

【 Rạng sáng 12 giờ ở bệnh viện, cậu ta đang chơi trốn tìm cùng bạn đó, tìm được tôi, tìm được tôi, tìm không thấy cậu sẽ biến thành tôi】

【 Rạng sáng hai giờ ở bệnh viện, có tiếng trẻ con gào khóc, chúng đang gào rống, chúng đang rít gào, bạn nói sai rồi, bé nào nói sai, phải để Tử Thần bế đi 】

【 Rạng sáng bốn giờ ở bệnh viện, có một người tội nghiệp đánh rơi đồ, giúp người đánh rơi tìm đồ bị mất, người tốt sẽ có phúc báo 】

Tuy rằng nhiệm vụ chưa hiện, nhưng từ nội dung chuyện xưa, có thể thấy độ khó đã tăng vọt lên so với nhiệm vụ tân thủ, nếu năng lực đọc hiểu của cô không có vấn đề gì, chuyện xưa lúc này sẽ có ba cái "Quỷ vật" cần phải giải quyết. Cô phải có sự chuẩn bị trước. 

*****

Ngày hôm sau, Cố Sở cảm thấy cơ thể nóng lên, đây là biểu hiện cho việc cô sắp tiến vào chuyện xưa. 

Cô khóa trái cửa sổ, nằm lên giường, tùy thời chuẩn bị, ước chừng sau vài phút, ý thức chấn động, giây tiếp theo, xuất hiện hoàn cảnh ồn ào.

"Bác sĩ, con trai tôi phát sốt, nó sốt tới hơn 40 độ."

"Đừng chen hàng, bác đừng có cậy già mà lên mặt nhé."

"Con bé y tá này sao thế nhỉ, đâm hỏng tay cháu trai tôi rồi, nhìn thằng bé khóc ầm lên rồi đây này, gọi y tá trưởng ra đây." 

......

Bên tai vang lên tiếng cãi cọ ồn ào, chóp mũi còn vương mùi thuốc sát trùng, nhìn quanh thấy nhân viên y tế đang vô cùng bận rộn, Cố Sở ý thức đưuọc, cô đang ở trong một khu bệnh viện, đây hẳn là bối cảnh trong truyện xưa.

"Mấy đứa là thực tập sinh đợt này hả, không phải bảo là có những tám người sao, sao chỉ thấy bảy người?"

Một nữ y tá trung niên mang vẻ mặt nghiêm túc đi tới trước mặt đám người Cố Sở, trong tay cầm một bản biểu, bên trên có ảnh chụp của bọn họ. 

Đây có lẽ là thân phận hiện giờ của bọn họ, tổng cộng có tám người đọc tham gia, nói cách khác, hiện tại những người đang đứng bên cạnh cô, đều là "đồng bọn" trong nhiệm vụ này. 

Cô Sở lơ đãng đánh gia những người bên cạnh, đều là những người đọc đã từng hoàn thành ít nhất một nhiệm vụ, sẽ không ngơ ngác sợ hãi như người mới, hầu như đều giống Cố Sở, cẩn thận đánh giá đồng bọn của mình, nhìn xem ai đáng mượn sức, trở thành đồng bọn của mình trong nhiệm vụ này. 

"Y tá thực tập, Triển Vân Vân, Tô Thiến, Phương Triển Kiệt, va người đợi một lát tôi sẽ đưa tới văn phòng để ghi tên, đó là phòng thực tập của mấy cô cậu, bá sĩ thực tập, Cố Sở, Mao Thập Thất, Trịnh Ba, Trần Kiến Quân, Trần Hữu Chí, Mao Thập Thất, Mao Thập Thất đâu..."

Y tá nữ giơ bảng biểu lên kêu lớn, xem ra người đến trễ là Mao Thập Thất. 

Ở đây gồm ba nam bốn nữ, Triển Vân Vân và Tô Thiến đều là những cô cái trẻ hai mươi ba mươi tuổi, Phương Triển Kiệt cũng là y tá thân hình cao to, trên mặt còn có râu quai nón, vừa nghe thấy mình bị an bài làm y tá, đỏ bừng mặt. 

Anh ta nhìn bộ đồng phục màu hồng nhạt, đừng nói là mình cũng phải nhét cái cơ thể cỡ đại vào túi bột mì này chứ. 

Còn lại ba người, Trịnh Ba cùng Trần Kiến Quân trông đều có vẻ khá trẻ tuổi, là tuổi mới chập chững vào đời, vóc người tầm trung, nhìn mái tóc cắt cũn cỡn của cô, nhịn không được nhíu nhíu mày.

"Mao Thập Thất!"

"Ai, đây đây!"

Cô y tá mất kiên nhẫn hô lên một tiếng, lúc này, từ xa truyền đến tiếng đáp lại thanh thúy, một bóng dáng mạnh mẽ xuyên qua chen chúc trong đám người, một lúc sau đã xuất hiện trước mặt bọn họ. 

"Ngại quá, đau bụng, tranh thủ đi WC chút."

Người tới vừa nói chuyện vừa nhét lại cái tua vít vào túi. 

Nếu xét vẻ ngoài, có lẽ anh ta là người trẻ tuổi nhất trong số tám người ở đây, cách ăn mặc cũng khác thường, hình dạng và cấu tạo cũng kỳ quái, các loại hoa văn rải rác khâu lại với nhau nhưng không hỗn loạn.

Ngũ quan thanh tú, làn da trắng nõn, rõ ràng có một chiếc cằm nhọn lại có gương mặt bầu bĩnh trẻ con, lúc cười rọ lên đôi mắt cong cong, khiến cho gương mặt càng thêm nở năng, trông nhanh nhẹn và giảo hoạt, nhìn giống một chú hồ ly tinh nghịch. 

Lúc anh ta chạy tới, mọi người nhìn thấy phía sau lưng có gì đang lắc lư, hóa ra là một chiếc thắt lưng kim loại, nhìn từ phía chính diện, kiểu tóc của anh không khác với giới trẻ bây giờ là bao, là mái tóc ngắn, nhưng phía gáy lại có một số bím tóc được tết bằng đủ loại dây cột tóc mày sắc, khiến cho anh tóa ra vẻ đẹp dị vực.

"Được rồi, đủ rồi thì đi theo tôi."

Bởi vì Mao Thập Thất đẹp trai, cơn tức của nữ y tá bị áp xuống, lại còn được cậu ta ngọt ngào gọi chị, khiếm bà vô cùng hớn hở, đứa bé này mới 22 tuổi, bà còn có thể đẻ ra cậu ta được, thế mà còn gọi bà là chị, thật đáng yêu.

"Thằng điên nào phá cửa sổ tầng một đấy!"

"Thằng ngộ nào tháo đinh ốc cửa chính đấy, làm hỏng cửa rồi đây này!"

Cách đó không xa truyền đến tiếng gào thét của chú bảo vệ, Cố Sở xa xa nhìn lại, chỉ thấy một vài chú bảo vệ đang khiêng cửa sổ của bệnh viện, hóa ra một số cánh cửa bị lén lút phá dỡ.

"Tôi nhát gan lắm, không phải phim kinh dị vẫn hay như thế sao, nửa đêm bệnh viện có ma, cửa sổ bị một lực lượng vô hình khóa lại, em đi trước một bước, tháo hết cửa sổ ra luôn."

Bất tri bất giác, Mao Thập Thất đã đi tới bên cạnh Cố Sở, chiều cao hai người ngang nhao, điều này khiến cho Mao Thập Thấp không vui, quyết định sau này sẽ đi giày độn. 

"Chị, em sợ quá, chị sẽ bảo vệ em chứ?"

Ánh mắt Mao Thập Thất dịu dàng đáng yêu, toát ra vẻ ngây thơ của thiếu niên.

Hai người đi ở cuối đoàn, không ai chú ý tới cuộc đối thoại của hai người. 

Cố Sở hơi hơi nghiêng tránh khỏi Mao Thập Thất, nghĩ đến hành động của đối phương, nhịn không được phản bác trong lòng.

Đây đâu phải là đi một bước tính mười bước, đây rõ ràng là đi hẳn một trăm bước thì có.  

Truyện chỉ được đăng tại: Mái ấm của Nadia, Wattpad, dembuon.vn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top