Chương 7: Ta, Linh Quỳnh, đến thu tiền (7)
"A, ông ta." Cô gái bĩu môi không quan tâm lắm "đánh nha!"
Lục Văn Từ không chắc chắn những gì mình nhìn thấy có đúng hay không, lúc này mới hỏi Linh Quỳnh.
Bây giờ thì chắc chắn rồi....
Đáy lòng Lục Văn Từ có chút hoảng sợ.
"Vương tổng kia có thể sẽ tim đến cô gây phiền phức, là tôi liên luỵ đến cô...."
"Hắn đều không phát hiện ra tôi, làm sao có thể tìm tôi gây phiền phức?" Lúc đó, cô là đánh từ phía sau.
Lục Văn Từ im lặng và nói: "Khách sạn có theo dõi."
"Đúng vậy nha...." Linh Quỳnh gật đầu, khoé môi cong lên, tựa hồ nghĩ đến điều gì vui vẻ.
"Cô.... Cô không lo lắng sao?" Thoạt nhìn cô còn rất vui vẻ?
"Tôi đã ghi âm lại vài thứ." Linh Quỳnh chỉ huy hắn "mang điện thoại của anh ra đây."
Lục Văn Từ có phần ấn tượng trước việc Linh Quỳnh mượn điện thoại của hắn.
Hắn trở về phòng ngủ tìm được điện thoại, nhấn hai lần đều không có phản ứng, mới phát hiện là điện thoại hết oin.
Lục Văn Từ cắm sạc , điện thoại mở lên một cái, hàng loạt tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ liên tiếp hiện lên.
Tất cả đều là từ người đại diện của hắn -- Mai tỷ.
Vương tổng khẳng định là đã tỉnh, Mai tỷ gấp gáp như thế chắc chắn đang truy vấn xem hắn ở nơi nào.
Lục Văn Từ định hồi phục Mai tỷ, nhưng người bên ngoài gọi hắn, Lục Văn Từ không thể làm gì khác hơn đi ra ngoài trước.
Linh Quỳnh cầm di động tìm một cái video, đưa cho Lục Văn Từ xem.
Lục Văn Từ: "...."
Linh Quỳnh vui vẻ hỏi: "Kỹ thuật của tôi thế nào? Có phải rất tuyệt không? Ta đã có chứng chỉ, chụp ảnh chuyên nghiệp."
Lục Văn Từ nuốt nước miếng, video rõ ràng là video riêng tư của Vương tổng.
......
Ong ong ong ---
Tiếng di động rung lên, kéo Lục Văn Từ từ trong khiếp sợ trở về.
Trên màn hình hiện lên hai chữ 'Mai tỷ' giống như một quả lựu đạn được thả xuống, không có phát nổ ngay mà càng khiến cho người ta sợ hãi.
Linh Quỳnh thấy Lục Văn Từ đứng im một chỗ không trả lời điện thoại, tò mò hỏi: "Ai vậy?"
"Người đại diện..... của tôi."
Điện thoại gọi tới vào lúc này, Lục Văn Từ không cần trả lời cũng đoán được đối phương muốn nói gì.
Sự việc ngày hôm qua hắn không biết cái gì, người đại diện nói với hắn là có thử kính.
Ở khách sạn thử kính hắn cũng tham gia vài lần, hắn sẽ không suy nghĩ nhiều.
Ai biết....
Linh Quỳnh lấy điện thoại trong tay Lục Văn Từ, ấn nút nghe.
Điện thoại kết nối, giọng nói sắc bén của phụ nữ đầu dây bên kia truyền đến: "Lục Văn Từ, cậu đang ở chỗ nào? Cậu điên rồi đúng không? Cậu cho rằng mình là ai? Khi bước vào vòng tròn này, phải tuân thủ quy tắc, tôi thật vất vả sắp xếp cơ hội cho cậu,cậu còn dám làm như vậy, ai cho cậu gan lớn như vậy? Cậu có còn muốn lăn lộn hay không?"
"Tôi không phải Lục Văn Từ."
Thanh âm xa lạ làm cho cơn giận của Mai tỷ hơi ngừng.
Giây tiếp theo, thanh âm của Mai tỷ càng cao: "Cô là ai, Lục Văn Từ đâu?"
Linh Quỳnh thuận tiện trở về một câu: "Tôi là mẹ hắn."
"....."
Không đợi Mai tỷ phản ứng, Linh Quỳnh đã nhanh nhẹn tắt máy.
Câu nói 'Tôi là mẹ hắn' của cô khiến Lục Văn Từ kinh hãi.
Cô nói cái gì vậy?
"Anh không muốn tiếp điện thoại của cô ta nha!?" Linh Quỳnh nhìn Lục Văn Từ, giải thích một câu: "Làm như vậy cô ta sẽ không gọi tới nữa."
Lục Văn Từ: "...."
Đúng, thế nhưng cô ta sẽ tìm đến nhà.
Suy nghĩ của Lục Văn Từ vừa tắt, hắn đã nghe thấy tiếng đập cửa, trái tim đập nhanh hai cái.
Nhanh như vậy đã tới rồi?
Rầm rầm rầm --
Tiếng đập cửa rất lớn, có thể tưởng tượng người bên ngoài đang rất tức giận.
Cửa phòng run run, phảng phất lúc nào cũng có thể rơi xuống, kết thúc sứ mệnh của nó.
"Lục Văn Từ, mở cửa!"
Giọng của người phụ nữ xuyên cánh cửa, trực tiếp truyền vào, mang theo sự tức giân vô hạn.
"Người đại diện của tôi." Lục Văn Từ bối rối, ánh mắt đảo qua căn phòng: "Cô.... Cô tìm chỗ nào trốn đi trước đã."
Linh Quỳnh vươn tay lấy vương miện nhỏ trên bàn, cầm nó lên và đeo vào.
"Cô vào trong phòng ngủ." Lục Văn Từ chỉ vào trong phòng ngủ.
Nhưng mà, Linh Quỳnh không nghe theo sắp xếp của hắn, ngược lại lướt qua hắ, trực tiếp mở cửa.
Tốc độ của Linh Quỳnh quá nhanh, Lục Văn TỪ không ngờ tới cô sẽ đi mở cửa, không kịp ngăn cản.
.....
Cửa vừa mở, Mai tỷ cũng không nhìn rõ người là ai, trực tiếp mắng: "Lục Văn Từ cậu thật lợi hai a? Cậu cho rằng mình là ai, lại dám...."
Từ ngữ đằng sau chữ 'dám' của Mai tỷ bị nuốt vào trong bụng.
Cô ta nhìn cô gái xinh đẹp, trang phục lỗng lẫy trước mặt, vẻ mặt cứng đờ.
Cô gõ nhầm cửa hay sao?
Mai tỷ mặc dù khôngn thường tới nơi này, nhưng cũng xác định là mình sẽ không gõ nhầm cửa.
Vừa rồi nghe điện thoại là một giọng nữ.....
Cô gái mở của có khuôn mặt xinh đẹp, một vẻ đẹp mà cũng khó thể bắt gặp trong vòng giải trí,
Quần áo lụa trắng tinh, làn váy vừa vặn ở trên đầu gối, lộ ra đôi chân nhỏ duyên dáng.
Trên đầu còn mang theo một chiéc vương miện công chúa màu trắng bạc, khiến cho cô gái càng giống như một nàng công chúa bước ra từ thế giới cổ tích.
Mai tỷ cảm giác người này khá quen.
Nhưng trong thời gian ngắn cô ta không thể nhớ ra mình đã gặp qua ở nơi nào....
"Dám cái gì?" Linh Quỳnh nhướn mày hỏi.
Mai tỷ hoàn hồn, nghi ngờ liếc mắt vào bên trong: "Lục Văn Từ đâu? Vừa rồi là co nghe điện thoại!?"
Tuổi còn nhỏ dám giả làm mẹ người ta, thanh âm này của cô gái trẻ, cô ta chẳng lẽ còn không nghe ra?
Hơn nữa mẹ của Lục Văn Từ từ đâu chui ra?
"Mai tỷ."
Lục Văn Từ xuất hiện phía sau Linh Quỳnh.
Nhìn thấy chính chủ, Mai tỷ lập tức dời đi ánh mắt, giọng điệu cất cao hơn: "Lục Văn Từ, cậu được lắm!!"
Sáng sớm hôm nay Mai tỷ nhận được tin tức, Vương tổng bị đánh ngất xỉu ở khách sạn.
Cô ta nghe thấy thế hồn đều sợ bay nhanh.
Điện thoại của Lục Văn Từ cũng không liên lạc được.
Lục Văn Từ không muốn nói ở trên hành lang, kéo Linh Quỳnh lại: "Vào nhà rồi nói."
Linh Quỳnh liếc hắn một cái, nhếch khoé miệng, làm cho Mai tỷ đi vào.
Mai tỷ vừa vào cửa lại bắt đầu răn dạy: "Cậu biết chính mình làm cái gì không? Vương tổng là ai? Cậu cũng dám đắc tội? Tôi xem cậu là không muốn lăn lộn!? Lập tức đi với tôi xin lỗi Vương tổng."
"Mai tỷ." Vẻ mặt của Lục Văn từ tràn đầy ẩn nhẫn và khó chịu: "Tôi không phải món đồ chơi, tôi đã nói với chị, việc như thế này tôi không làm."
Mai tỷ sửng sốt trong giây lát, sau đó bị làm cho tức cười.
"Cái vòng này là như vậy, cậu thanh cao, cậu không muốn, có người nguyện ý, cậu thì sao? Chỉ có thể bị người ta dẫm dưới chân, khuôn mặt đẹp trai như vậy có lợi ích gì?"
"Trước đây mắt tôi thật sự bị mù mới ký với cậu, mấy năm nay cậu đã mang lại lợi ích gì cho công ty?"
"Cậu thật sự cho rằng công ty là cơ quan từ thiện, để cho cậu hưởng già?"
Mỗi câu nói của Mai tỷ làm sắc mặt của Lục Văn Từ kém đi mấy phần, đến cuối cùng sắc mặt đều tái đi.
"Ngày hôm nay cậu phải đi xin lỗi Vương tổng." Mai tỷ cuối cùng lại vòng trở về.
"Nếu hắn không đi thì sao?"
"Không đi? Hắn có tư cách gì mà không đi? Trừ phi hắn không còn là nghệ sĩ của công ty!"
Mai tỷ nói xong mới phản ứng được lời này không phải Lục Văn Từ nói.
Mai tỷ nhìn vào cô gái bên cạnh.
"Vậy giải ước nha." Cô gái nhỏ giọng nói nhẹ tênh, vô cùng ung dung.
Mai tỷ: "......"
Mai tỷ tức cười, ánh mắt như có gai nhìn vào Linh Quỳnh, giọng nói the thé ác ý: "Giải ước? Hắn có tiền trả phí vi phạm hợp đồng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top