Chương 2: Ta, Linh Quỳnh, đến thu tiền (2)

"Bạch tiểu thư, cô không thể đi vào...A...."

Cánh cửa phòng nghỉ bị đẩy mạnh ra, cô gái đi giày cao gót hung hăng xông tới.

Linh Quỳnh hồi phục tinh thần, nhìn cô gái mới đến.

Cô gái mặc chiếc váy đuôi cá bó sát màu đen cổ chữ V với mái tóc được vén ra sau đầu và phần trang sức trên tóc đơn giản, nhẹ nhàng phóng khoáng nhưng lại không mất ưu nhã.

Chỉ cần nhìn qua, cô gái này tuyệt đối là vưu vật .

Đây chính là người điên cuồng ái mộ nhân vật nam chính - Bạch Diệp Vi.

Nhân viên công tác đuổi theo cô gái, lo lắng giải thích với Linh Quỳnh: "Tô tiểu thư, Bạch tiêu thư, cô ấy..."

"Không sao." Linh Quỳnh mở ra sơn móng tay, chậm rãi bôi lên ngón tay mình "cô đi ra ngoài trước đi."

Nhân viên công tác thở phào nhẹ nhõm, nhanh chân bước ra khỏi phòng.

Bạch diệp Vi bước trên đôi giày cao gót mười phân, toả ra toàn bộ khí tràng, đi tới nơi cách Linh Quỳnh ba mét.

Bạch Diệp Vi hừ lạnh một tiếng, đôi mổi đỏ mọng khẽ mở: "Tô Miểu Miểu, cô cảm thấy chỉ bằng cô cũng xứng đính hôn cùng Tần Xuyên."

Linh Quỳnh không quay đầu lại, sơn móng tay vô cùng tỉ mỉ: "Tôi không xứng chẳng là cô xứng?" 

Bạch Diệp Vi khá kiêu ngạo và tự tin: "Người trên thế giới này có thể xứng đôi với Tần Xuyên chính là tôi."

Trước đây là chị gái của cô ta không biết xấu hổ.

Hiện tại chị gái cô ta đã không còn nữa, cô ta còn bám dai như đỉa, Tô gia  không biết đã dúng thủ đoạn bỉ ổi gì để khiến Thẩm gia đồng ý hôn sự.

Đáy lòng Bạch Diệp Vi tức đến muốn chết.

Cùng Thẩm Tần Xuyên đứng chung một chỗ chỉ có thể là cô.

Chỉ có cô mới có thể xứng đôi với Thẩm Tần Xuyên!

Linh quỳnh khẽ liếc mắt một cái: "Cho nên cô đến tìm tôi, là để nói cho tôi biết cái này?"

Còn nói chỉ có cô xứng đôi Thẩm Tần Xuyên?

Ha hả.... Để mữ chính của người ta ở đâu rồi.

Ngươi có mà xứng!

Bạch Diệp Vi không chú ý tới vẻ mặt của Linh Quỳnh: "Tôi tới là khuyên cô tốt nhất tự biết thân biết phận, không muốn tự rước lấy nhục nhã mà quấn lấy Tần Xuyên. Thừa dịp bây giờ hôn lễ chưa diễn ra, cô đi nhanh còn kịp."

Linh Quỳnh bỏ sơn móng tay xuống, lắc lắc ngón tay, nhìn Bạch Diệp Vi qua gương, đôi mắt lướt qua từ đầu tới chân.

Bạch Diệp Vi có gia cảnh tốt, điển hình là một bạch phú mỹ.

Người ta nói rằng nhà cô ấy cùng Thẩm gia là thế giao, từ nhỏ đã đi theo phía sau Thẩm Tần Xuyên.

Bạch Diệp Vi bị Linh Quỳnh nhìn cảm thấy không thoải mái, vẻ mặt của cô ta như đang đánh gia  thịt heo.

Chân mày Bạch Diệp Vi cau lại, âm lượng không khỏi đề cao một ít: "Tô Miểu Miểu, cô đừng trách tôi không cho cô cơ hội..."

Con ngươi Linh Quỳnh xoay chuyển hai vòng, vừa giảo hoạt vừa đáng yêu cong cong đôi mắt: "Cô nói có đạo lý, không bằng cô cho tôi mười triệu, tôi sẽ huỷ tiệc đính hôn ngay lập tức."

Giọng nói Bạch Diệp Vi nghẹn trong cổ họng, kinh ngạc và kỳ quái nhìn cô gái đang ngồi trước gương.

Cô quả thật rất đẹp, giống như búp bê tinh xảo trong tủ kính.

Chiếc váy đính kim sa lấp lánh, dưới ánh đèn chiếu rọi xuống, khiến vóc dáng của cô gái càng trở nên mơ hồ.

"Cô..... Nói cái gì?"

"Tôi nói có thể." Linh Quỳnh nghiêng người, nhìn về phía Bạch Diệp Vi, chậm rãi đưa ngón tay ra hiệu, móng tay vừa mới sơn, màu sắc lộng lẫy nổi bật lên cái tay trắng nõn: "Mười triệu, Bạch tiểu thư dùng chi phiếu hay là chuyển khoản?"

Bạch Diệp Vi: "???"

Cô ta còn tìm mình đòi tiền!

Là mình điên rồi, hay vẫn là cô gái này điên rồi?

Bạch Diệp Vi: "Tại sao tôi phải cho cô mười triệu!"

Mười triệu, ăn cướp à!

..... Con ranh này đang đùa mình chắc!?

Cô ta thật vất vả mới làm Thẩm gia buông lỏng, đồng ý đính hôn, lúc này soa có thể bỏ ra được.

Đúng vậy...

Không có khả năng.

Cô ta nhất định đang mượn cơ hội để trào phúng chính mình.

"Không phải cô muốn tôi không đính hôn sao." Linh Quỳnh xoè hai tay ra, trông rất vô tội "Tôi không thể không có gì, đúng không?"

Rìu vàng hay rìu bạc, dù sao cũng phải kiếm mọt cái rìu!!

Nhân vật nam chính cô không thể đụng vào, nhưng tiền này nhất định phải lấy được!

"A" Bạch Diệp Vi cười lạnh một tiếng, đáy lòng nhận định rằng Linh Quỳnh không thể từ bỏ, nên cũng nói theo: "Tôi cho cô mười triệu, cô xác định bây giờ liền huỷ hôn?"

Cô muốn xem cô ta làm như thế nào.

Linh Quỳnh cam đoan: "Đương nhiên, một tay giao tiền, một tay huỷ hôn."

Bạch Diệp Vi cảm thấy thái độ của Linh Quỳnh hơi kỳ lạ.

Thế nhưng sự nhận định dưới đáy lòng nhanh chóng chiếm ưu thế: "Được! Tôi sẽ cho cô mười triệu."

Khoé miệng Linh Quỳnh cong lên: "Bạch tiểu thư dùng chi phiếu hay là chuyển khoản."

Sự kỳ quái dưới đáy lòng Bạch Diệp Vi lại càng thêm nồng đậm.

Tại sao cô ta không hoảng sợ chút nào, thậm chí còn có chút mọng đợi?

Không đúng.

Cô ta nhất định đang cố giả vờ mạnh mẽ.

Bạch Diệp Vi định thần lại, nói: "Chi phiếu."

Linh Quỳnh chớp chớp mắt, ngoan ngoãn ngồi đợi Bạch Diệp Vi viết chi phiếu.

Bạch Diệp Vi nhìn chằm chằm Linh Quỳnh vài giây, cô muốn xem cô ta mạnh mẽ được bao lâu.

Bạch Diệp Vi không có nhiều tièn như vậy, nhưng mà anh trai cô ta có.

Nghĩ rằng số tiền này nhất định sẽ được lấy lại, cho nên Bạch Diệp Vi cũng không  thấy đau khổ, hoàn toàn coi nó trở thành một đạo cụ.

Vì thế Bạch Diệp Vi đến hỏi anh trai mình để lấy chi phiếu, nghĩ đến vẻ mặt hối hận của Linh Quỳnh, đáy lòng liền cảm thấy vô cùng sảng khoái.

Cô ta cho rằng mình không có mười triệu hay sao?

Cũng quá coi thường Bạch Diệp Vi cô rồi!

"Mười triệu." Bạch Diệp Vi cầm chhi phiếu trở lại phòng thay đồ.

Nét vui mừng trên lông mày của Linh Quỳnh càng ngày càng đậm hơn, cô đưa tay nhận lấy chi phiếu của Bạch Diệp Vi, chạy nhanh ra khỏi cửa, không quên vẫy tay với Bạch Diệp Vi: "Tôi chuẩn bị đi giải trừ hôn ước, cô đợi tin tức tốt đi!"

Bạch Diệp Vi trợn mắt há mồm nhìn Linh Quỳnh cầm lấy chi phiếu chạy đi.

Không hề hối hận hay khó chịu như cô tưởng tượng.

Chờ Bạch Diệp Vi phục hồi tinh thần lại, trong phòng làm gì còn Linh Quỳnh bóng dáng.

Bạch Diệp Vi: "..."

Bạch Diệp Vi: "???"

....

Linh Quỳnh cầm theo một khoản tiền khổng lồ mười triệu, chuẩn bị đi tìm Thẩm Tần Xuyên giải trừ hôn ước.

[Ngài tấn công nhân vật nam chính, trực tiếp thay đổi kết cục, như vậy hiệu quả sẽ nhanh hơn.]

Trong đầu Linh Quỳnh vang lên một thanh âm ngọt ngào.

Thanh âm này xuất hiện không phải là lần đầu tiên.

Khi mới vào trò chơi cô đã nghe thấy rồi, nó tự xưng là trí năng trong trò chơi - Shining.

Ừ... Đại khái là dịch vụ khách hàng trong trò chơi.

Đó là dịch vụ đặc quyền của khách hàng.

Dựa theo trí năng này nói, tấn công chiếm đóng nhân vật nam chính sẽ dễ dàng thay đổi kết cục nhất.

Cô chỉ cần thay thế được nữ chính, cùng nhân vật nam chính hạnh phúc vui sướng là được rồi.

Nếu như không chọn cái này, phải chọn một người khác.

"Không muốn." Linh Quỳnh ôm chặt chi phiếu trong ngực, cự tuyệt Shining đề nghị.

[Tại sao? Ngài hiểu nhân vật nam chính một chút, tấn công chiếm đóng hắn cũng không khó.]

Linh Quỳnh cười ha hả.

Nhân vật nam chính là của nữ chính, làm nam chính, nắp quan tài nữ chính cũng không thể đè ép.

Tại sao cô phải tấn công nam chính.

Nam chính khó làm như vậy.

[Nhân vật nam chính không thơm sao? Hơn nữa có trụ cột, hành động cũng dễ dàng.]

"Ta thích khiêu chiến khó khăn!" Linh Quỳnh cảm thấy mười triệu trong ngực càng thơm.

[Ngài xác định không chọn nhân vật nam chính sao?] Shining chưa từ bỏ ý định, tiếp tục đề cử nam chính [Tấn công nam chính thực sự rất dễ dàng.]

"Không muốn."

[...... Vậy được rồi.]

[Người chơi có xác nhận hình thức thứ hai hay không?]

Linh Quỳng khẽ gật đầu một cái.

[Hình thức xác nhận.] 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top