[một trang nhật kí]
Đã hai tuần kể từ khi anh đi.
Buổi sáng, tôi thức dậy một mình. Tôi đã nhiều lần thức giấc trong đêm. Tôi nhìn đồng hồ. Một giờ rưỡi. Ba giờ. Bốn giờ mười lăm. Nếu có anh bên cạnh, tôi đã có thể nũng nịu chui vào trong lòng anh, ậm ừ những câu không ai hiểu để lại được anh ôm ghì vào ngực, xoa xoa lưng để tôi có thể yên tâm ngủ tiếp.
Nhưng không.
Mỗi lần tôi bất chợt mở mắt, tôi biết rằng anh không còn nằm cạnh để ôm tôi nữa. Tôi cứ quờ quạng tìm cái gối ôm hình củ cà rốt, cái đạo cụ và chúng tôi vẫn dùng cho những vở kịch nho nhỏ giữa anh và tôi trước giờ đi ngủ. Đến giờ tôi vẫn không biết anh có thật sự thích cái trò trẻ con đó hay không, hay anh chỉ chiều theo ý tôi để làm tôi vui. Tôi ghì cái gối đó vào lòng như cách tôi ôm anh, tự nhủ rằng đây là một cái gì đó của anh, một cái gì đó có linh hồn, chứ không phải một cái gối vô tri vô giác.
Thế rồi tôi ngủ. Một giấc ngủ nặng nề, tựa như một tấm màn đen đặc bao phủ tôi.
Rồi buổi sáng, tôi thức dậy một mình.
Nếu bình thường tôi sẽ suy nghĩ rất kỹ mình sẽ ăn gì cho bữa sáng ngay từ lúc đặt chân xuống giường, thì bây giờ tôi không còn buồn nghĩ gì nữa. Tôi vào nhà tắm nhìn vào gương ngắm kỹ cái gương mặt mình. "Thẫn thờ" là một từ rất đúng. Nhìn vẫn thế, nhưng ở trong đôi mắt của tôi đã có một cái gì, trước kia nó ở đó nhưng bây giờ thì không. Có lẽ đó là một phần linh hồn tôi. Hoặc tất cả. Ai biết được. Hình như nó đã đi theo anh rồi. Có lẽ thế.
Có lẽ thế.
Tôi đánh răng. Bàn chải chạm vào vòm miệng tôi, đau điếng. Có lẽ sự mất đi linh hồn làm tất thảy mọi sự đều trở nên đau đớn lạ thường. Tôi tự hỏi anh dậy chưa. Chắc chắn là rồi, vì anh luôn dậy sớm hơn tôi, luôn luôn, và sau đó anh sẽ gọi tôi dậy. Tôi xuống nhà nướng bánh mì và pha một cốc sữa. Miếng bơ tan trong miệng tôi, béo ngậy nhưng nhạt nhẽo. Tôi chẳng buồn cho thêm muối. Tôi trấn an mình bằng cách tự nhủ rằng như vậy cũng ổn thôi. Tôi vẫn có thể ăn bơ không có muối, cũng như có thể sống mà không có anh. Cuộc đời tôi vẫn luôn là một miếng bơ béo ngậy và nhạt nhẽo. Tất nhiên sẽ rất chán nếu không có muối, nhưng không có nghĩa là tôi không ăn nó được. Rồi tôi sẽ quen với việc không bỏ muối vào bơ thôi.
Có lẽ thế.
Tôi đeo tạp dề, dọn dẹp, rồi sau đó lên gác. Tôi đã tự hỏi nếu không có anh thì mình sẽ làm gì. Tôi dọn phòng một cách chậm chạp, như để kéo dài thời gian. Tôi kéo rèm, mở cửa sổ. Hôm nay là một ngày đẹp trời, mặc dù đêm qua trời mưa. Tôi biết vì nó làm tôi tỉnh giấc. Nhưng có lẽ vì đêm qua mưa nên bây giờ trời mới đẹp như vậy. Cũng như sau một khoảng thời gian ăn bơ lạt tôi mới thấy nó ngon biết chừng nào nếu cho thêm vài hạt muối. Cũng như sau một thời gian xa anh, tôi mới thấy tôi yêu anh nhiều biết bao nhiêu.
Từ hôm qua đến giờ tôi đã đọc gần hết một cuốn sách. Tất nhiên là tôi có việc để làm, tiêu biểu là tập đề Anh Văn, nhưng tôi mặc kệ. Tôi cho phép mình buông thả hết cỡ, bỏ qua cái chuyện tôi có quyền đó hay không.
Giữa những trang sách, tôi cứ tự hỏi bây giờ anh đang làm gì, hay anh có đang nghĩ về tôi như tôi luôn nghĩ về anh hay không. Cứ thế, tôi tưởng tượng ra khuôn mặt anh, nụ cười của anh, và những cử chỉ ấm áp chỉ dành riêng cho tôi. Tôi bắt gặp mình đã đọc một dòng chữ tới năm lần và hai phần ba cuốn sách đã trôi qua không hề đọng lại cho tôi một ấn tượng nào hết.
Có một lần tôi đặt cuốn sách sang một bên, đi tìm cuốn sổ ký hoạ, cây bút chì, cục tẩy và bắt đầu vẽ. Tôi vẽ anh. Tôi vẽ lúc anh cười tươi, lúc anh buồn, lúc anh tỏ ra nghiêm nghị. Tôi xoá mất một nửa trong số những hình ấy vì tôi không thể nào lột tả được hình bóng anh. Tôi vẽ những mặt người, tôi cho đó là anh, rồi tôi ngắm chúng hồi lâu, thế là đủ. Tôi chỉ cần một cái gì đó hiện hữu để gắn vào nó hình ảnh của anh, thay vì cứ mãi phải tưởng tượng ra chúng trong trí óc tôi.
Tôi thấy mình vẫn đang bình thường, nhưng tôi thề rằng sớm muộn gì tôi cũng sẽ phát điên. Tôi đã mấy lần đứng sững sờ ở bồn rửa, để kệ vòi nước chảy và chiêm ngưỡng kỹ càng mấy cái bát. Tôi hay tưởng tượng cái gối hình củ cà rốt là anh, rồi đâm ra si mê nó điên cuồng và tâm sự với nó hàng đêm như thể đang nói chuyện với anh.
Tôi không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Tôi đã dần vô cảm với mọi thứ. Tôi những tưởng mình có thể thấy khá hơn bằng cách tạo ra một câu chuyện về sự trở về của anh, rồi chúng tôi sẽ sống những ngày tháng êm đềm như trước, như mẩu bánh mì có cả muối và bơ. Nhưng không, tất cả những gì tôi viết chỉ là những gì đã và đang diễn ra, không hơn. Bởi tôi không thể tưởng tượng ra những cái, dù tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ để nó xảy ra, mà nó sẽ không; và tôi sợ một khi tôi viết ra những dòng chữ ấm áp ấy, mô tả cái cách anh mỉm cười với tôi, dang rộng vòng tay ấm áp để ôm lấy tôi, nói rằng không sao đâu, có anh ở đây rồi, tôi không phải sợ gì cả, thì tôi sẽ không chịu nổi nữa. Tôi đã cố khóc, nhưng tôi biết mình đã khóc quá nhiều rồi. Hai lít nước mỗi ngày, như họ thường nói, luôn là không đủ cho những giọt nước mắt vô tận của tôi.
Và tôi biết, sáng ngày mai, tôi sẽ lại thức dậy một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top