Một Tiểu Thái Tử

Aaaaaaaaaaaaaa.... Tiếng kêu thất thanh của hoàng hậu đương triều Y Quốc vang lên cả hậu cung. Đám nha hoàn chân trước chân sau, người bưng kẻ đỡ tập nập. Khuôn mặt ai cũng nặng trĩu.

Đã ba canh giờ rồi mà tình trạng vẫn chưa thay đổi. Tiếng kêu của phụ nữ còn vang hơn khi trước. Hoàng hậu đang khó sinh. Bà đỡ phải phái một nha hoàn khẩn cấp báo với hoàng thượng đang trên triều bàn đại sự.

Cửu Thái Khang đang khuyên nhủ các đại thần thì được tin cấp:

- "Báo! Bẩm Điện hạ, hậu cung truyền tin hoàng hậu đang khó sinh mong người."... Tên thị vệ chưa nói hết câu đã bị cắt ngang một tiếng.

"Bãi triều" Cửu Thái Khang truyền lệnh rồi vội vã rời đi.
_________
"Aaaaaa..."

"Hoàng hậu, cố chút nữa thôi sắp được rồi.." Bà đỡ cố gắng trấn an.

"Hài nhi.. Aaaa.. Hài.. Hài.." Lê Phương hoàng hậu thốt lên những tiếng kêu bi ai lòng người.
Đúng lúc đó, hoàng thượng kịp đến toan vào trong thì bị hầu nữ canh cửa chặn lại. Hắn nói vọng vào trong:

"Lê Phương nàng cố chịu thêm chút nữa, ta đến rồi. Vì hài nhi.. Nàng phải cố lên"

"Hoàng thượng, hài nhi...aaaaa"

Sau tiếng kêu của nàng là tiếng khóc oa oa của trẻ con. Nhẹ cả người. Nàng đã làm xong nhiệm vụ đầu tiên của việc làm mẹ. Bên trong vọng ra tiếng chúc mừng. Vừa mở cửa, tay bà đỡ đang bế một hình hài, khuôn mặt bà sáng lên mau chóng báo tin vui:

"Hoàng thượng xin chúc mừng người, là.. Là một tiểu hoàng tử ạ"

"Haha tốt lắm tốt lắm.. À mà Lê Phương nàng ấy sao rồi hả?"

"Dạ, nương nương vì mệt nên đã ngất lịm đi rồi ạ. Người đừng quá lo lắng, nương nương sẽ sớm hồi phục thôi"

"Ừ ừ"

Hắn vui vẻ dang tay ôm hình hài bé nhỏ ấy vào lòng rồi chậm rãi bước đến bên cạnh nàng. Tiểu hoàng tử khóc than bên cạnh mẫu hậu và phụ hoàng của mình một lúc rồi mới thiếp đi. Nàng từ từ tỉnh lại, vừa mở mắt nàng đã nhìn thấy hắn và đứa con bé nhỏ của mình. Lê Phương rớm nước mắt vì hạnh phúc vì nàng có được đấng phu quân tốt nhất trần đời và lại có thêm con trai yêu quý. Còn gì hạnh phúc hơn thế nữa. Cửu Thái Khang đặt tiểu hoàng tử nằm cạnh mẫu hậu, nó còn ngủ ngoan một cách ngon lành. Hắn khẽ xoa đầu nàng rồi hôn lên trán con một cái. Ân cần và điềm đạm. Sau đó trở lại thánh điện bàn việc.

Hắn trở lại là một hoàng thượng chính cống với đôi mắt sắc lạnh có thể giết người không đao. Sau sự việc hoàng hậu Lê Phương hạ sinh hoàng tử, các phi tần trong triều lại càng ghen ghét nàng. Nhất là Manh Mi - một Quý Phi khá được hắn để ý. Nàng ta ghen ghét Lê Phương đã lâu. Nếu hoàng đế không yêu Lê Phương mà lập nàng làm chính thê thì Manh Mi chính là người thứ hai được trở thành hoàng hậu. Vì vậy nàng ta luôn ngấm ngầm hại Lê Phương hết lần này đến lần khác. Vẻ ngoài ân cần nhu mị, bên trong độc ác vô biên. Đúng là mặt khác của nữ nhân.

___________

Cửu Thái Khang bàn bạc việc nước xong thì lập tức lên triều thông báo cho các đại thần trong triều về sự có mặt của tiểu hoàng tử. Hắn nhanh chóng đưa ra quyết định:

"Chúng ái khanh hãy nghe rõ, kể từ hôm nay, ta chính thức sắc phong nhi tử của ta và hoàng hậu Lê Phương trở thành thái tử. Về phần tên của nó, ngày mai ta sẽ làm lễ đặt tên"

"Hoàng thượng, như thế..có vội quá không ạ?" Một tên quân thần mạo muội hỏi hắn.

"Chẳng lẽ lời trẫm nói các ngươi không cam lòng?" Cửu Thái Khang hiện lên sắc mặt giận dữ.

"Chúng thần..không dám" Đám đại thần hoảng loạn quỳ xụp xuống nền thảm khẩn khoản thưa.

Hắn vẫn đăm đăm mặc dù cơ mặt đã nguôi chút tức giận.

"Đứng lên đi"

"Tạ hoàng thượng"

_____________

-"Hoàng thượng, chàng nên đi nghỉ ngơi đi" Lê Phương thấy hắn đang đến thì yếu ớt ngồi dậy hành lễ.

"Nào nào, đứng lên đứng lên. Nàng còn mệt lắm" Hắn vừa nói vừa đỡ nàng dậy.

Hai người ngó sang cái nôi bên cạnh. Một đứa trẻ đang nhắm mắt ngủ ngon, thi thoảng cựa quậy ấm ức rồi lại im re. Đó là tiểu thái tử của Y Quốc. Vừa mới sinh không lâu nên nó vẫn yếu, sắc da đỏ hỏn, đôi tay và bàn chân nhỏ xíu khẽ nắm lại duỗi trông rất khửa ái. Cặp phu thê hết nhìn con rồi lại nhìn nhau cười khúc khích.

"Ạ... Oa oa" Tiểu thái tử bị tiếng cười của mẫu hậu phụ hoàng làm cho giật bắn mà nhõng nhẹo.

"Xùy! Nhỏ thôi nhỏ thôi" Nàng cười khẽ rồi nhìn sang Cửu Thái Khang.

"Hừm..Ừ ừ"

Đêm hôm đó, một gia đình nhỏ ấp áp bên nhau trong ánh đèn mập mờ không rõ sáng tối.

Hắn đương nhiên biết. Sinh ra trong vương triều là cuộc sống rất khó khăn. Đứa trẻ nào sinh ra đã ở trong hoàng thất, từ nhỏ đã phải cung đấu dành chỗ ngồi, không cẩn thận cũng mất mạng. Hơn thế, tuổi thơ của đứa trẻ đó có thể sẽ bị nhuốm màu máu bởi những cuốc chiến tranh tàn khốc trong chức vị. Hắn lại là hoàng thượng, dù có muốn cho con những gì tốt nhất nhưng cũng không thể bỏ lơ những đứa trẻ khác những đại thần khác. Và chỉ cần dạy dỗ không nghiêm, sơ suất một chút thì con hắn dù có là nhi tử của hoàng thượng, dưới sức ép của công thần ghen ghét cũng có thể bị xử trảm, phế truất ngôi vị... Cửu Thái Khang dù sao cũng là một người vừa mới làm cha thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top