Chỉ Có Nàng Ta Mới Nguôi Giận...
Khoảnh khắc vui vẻ chưa được bao lâu, một tin không lành ập đến. Quân của Bắc Ninh quốc nhân cơ hội Y Quốc không đề cao cảnh giác mà triệu tập bộ binh thủy binh ngấm ngầm tấn công cổng thành. Quân ta trở tay không kịp bị mất ngay thành đầu. Nghe được tin cấp báo, khuôn mặt ai cũng tối sầm lại. Hoàng thượng cau màu giận dữ lập tức đập bàn đứng dậy triệu tập binh sĩ bàn kế trả giặc. Lê Phương biết rõ điều đó nên cho người thu dọn yến tiệc bảo bọn tì nữ lui xuống hết.
"Chuyện này là thế nào?"
"Thưa hoàng thượng, quân Bắc Ninh quốc tấn công quá đột ngột khiến chúng ta bị mất một thành phụ phía Bắc rồi ạ. Cũng may chưa tiến đánh cổng thành chính phía Bắc ạ" Tên cấp báo đáp.
"Hừ..thật ngông cuồng. Chúng thật yo gan. Đại binh nghe lệnh. Chia ra làm bốn phần. Đóng quân ở bốn thành chính đợi lệnh. Quân bộ giữ thành. Quân thủy lập tức đào kênh xung quanh thành, thật sâu càng tốt. Sau đó đóng cọc gỗ làm cầu. Nhớ cọc gỗ phải mục. Quân ta tuyệt đối không trèo lên đấy. Đào kênh cách thành ba dặm. Ta giả vờ bị động, không khóa cổng thành. Lừa bộ binh của chúng vào kênh, trên thành phóng tên..."
"Rõ"
_______________
Lê Phương ở cạnh cũng nghe rõ mồn một nhưng không nói gì. Xưa nay hậu cung không được phép tham gia triều chính. Đến khi Cửu Thái Khang đã hạ giá về cung. Nàng mới bắt đầu lên tiếng. Mang vai vế một vị hoàng hậu thì không được nhưng nếu là một nữ tử ý kiến với phu quân thì không ai có thể chối cãi.
"Điện hạ, chàng nghĩ chúng dễ mắc lừa thế hay sao?" Nàng hỏi. Hắn biết rất rõ ở thê tử của mình không chỉ xinh đẹp mà tài trí thông minh. Nếu là nam nhân chắc chắn lập được đại công nên không hề phản đối mà đáp:
"Nàng cứ nói"
"Điện hạ, chúng chắc chắn biết rõ chàng sẽ đem quân đi bảo vệ thành chính nên mới cả gan chiếm thành phụ. Vậy nên thành phụ không có binh lính áp đảo chúng sẽ được lợi lớn. Chiếm bốn thành phụ thì chúng ta chẳng khác nào chui vào chỗ chết. Quân Bắc Ninh quốc sẽ là kẻ bao vây con mồi mà không bị hao tốn binh lực, bao vây chúng ta lại rồi phản công. Há chẳng phải cho chúng cơ hội."
"Nàng nói có lí" Cửu Thái Khang ngẫm nghĩ chợt hiểu ra rồi đáp.
"Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng. Chàng phải bẫy chúng từ cổng phụ trước để hao tổn binh lực của chúng, trong khi đó quân ta không đánh cũng làm chúng vơi đi sức mạnh. Nhưng chàng nhớ, chỉ bẫy chứ không đánh" Lê Phương ôn tồn khuyên nhủ.
"Ừ. Ta lập tức phát lệnh. Nàng về ngủ trước đi, chăm sóc tốt Vinh nhi. Không cần quá lo lắng"
"Vâng"
_______________
Ở thánh điện lúc canh ba, trời gần sáng mà hoàng thượng triệu tập quần thần bàn kế sách mãi không tan.
"Nếu Bắc Ninh quốc đã có lòng thì ta cũng phải tiếp đón chu đáo. Từ Nhân, nghe lệnh ta triệu quân đặt bấy bốn cổng thành phụ. Nhớ bẫy chứ không được để quân đánh."
"Rõ" Từ Nhân- một tướng sĩ được Cửu Thái Khang trọng dụng nghe lệnh.
"Còn chúng ái khanh cũng không cần lo lắng, An Vĩ quốc công, ngươi ra lệnh cho tất cả các quan châu huyện trấn an tinh thần bách tính. Để họ yên tâm không làm loạn."
"Thần tuân chỉ"
Được biết đến với danh vị cao quý, Cửu Thái Khang lấy được lòng dân ở chỗ anh minh chính trực, quyết đoán và công tư phân minh. Ngoài ra vẻ đẹp của hắn cũng không ai là không biết. Đôi mắt hổ vằn đậm chất uy quyền, đôi mày dài đen láy cùng nước da bánh mật khí chất. Dù là nghiêm túc hay cười đùa luôn khiến người ta xao lòng.
Sau khẩu lệnh phát ra là câu bãi triều. Mặt trời đã nhô lên, ửng hồng cả một vùng, cả đêm hắn không ngủ. Vị quân vương nào có thể ngủ ngon được vào lúc này. Mấy vị phi tần thấy vậy cũng thi nhau lấy lòng, sai nha hoàn vào bếp hầm canh nhân sâm, súp công.... Ai nấy bưng bê chi chít đến hoàng cung của hắn. Cửu Thái Khang đã mệt nay lại còn chút rắc rối nơi nữ nhân thì bực mình nổi giận. Đập bàn liên tục. Đám phi tần thấy vậy cũng chuồn luôn, không dám ho he nữa.
"Điện hạ, chàng vất vả rồi!" Một giọng nói trầm trầm vang lên bên tai khiến hắn ổn hơn. Chỉ có nàng có thể làm hắn nguôi giận.
"Lê Phương nàng đến rồi. Nào, lại đây ngồi xuống"
"Tạ điện hạ"
Nàng sai người bế Vinh Vinh thái tử lên rồi chọc hắn cười đùa.
" Chàng nhìn xem, Vinh nhi cũng đang an ủi phụ hoàng của nó đấy.. Nhìn này"
"Haha, ừ ừ. Vinh nhi ngoan lắm. Trông kìa cái môi kìa. Chúm chím thế cơ mà.." Cửu Thái Khang phá lên cười, nhưng tiếng cười chưa thể thoái mái hẳn. Nàng biết điều đó chứ nhưng làm cho hắn đỡ phiền muộn được phần nào hay phần ấy.
Đám phi tần vừa bị đuổi kia đứng ngoài nhìn vào mà mặt mày nổi gân, ai cũng căm phẫn nàng cả. Nhưng Lê Phương vốn tính bao dung chẳng mấy khiển trách mà còn chu đáo và đối xử với họ rất tốt. Trong đó có Vân Hoa, một tiểu quý phi không được ân sủng là bạn thân của nàng. Nàng ta vào cung do bị phụ thân ép buộc chứ không phải vì hám danh lợi, vinh hoa. Nàng ta chỉ cười mỉm nhìn Lê Phương và hắn cười đùa với nhau. Như lời chúc âm thầm dành cho cặp phu thê kia.........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top