Tâm sự
HaHa chớp chớp đôi mắt cay xè của mình,khung cảnh xung quanh cậu mờ mịt như hơi nước.Cậu cựa cơ thể đau như dần của mình,cảm nhận thấy xương cốt rệu rão không đủ sức sống.Tâm thức uể oải không bắt kịp với hoàn cảnh hiện tại làm cậu không thể nhận biết nổi mình đang ở đâu.Chỉ có nỗi đau thể xác chân thực là xuất hiện không hề che lấp.Cố chớp mắt để xoa dịu sự cay xè,HaHa cố định thần để xem xét mình đang ở đâu.Mất một lúc lâu sau cậu mới nhận ra chính xác mình đang ở đâu: cậu đang nằm trên giường của anh,trong phòng ngủ của anh.
HaHa nhớ lại chiếc áo đã bị anh xé nát,nhìn xuống cơ thể mình.Cậu đang mặc áo của anh!Mùi nước hoa Dirty English quen thuộc xộc thẳng vào mũi cậu.....ngọt ngào và mạnh mẽ.HaHa tóm chặt lấy ngực áo của anh,lọt thỏm giữa độ rộng lớn.Thật sự rất kỳ lạ,mặc dù nhìn anh mặc áo rất gọn gàng,vậy mà khi cậu mặc vào lại giống như đứa trẻ mặc áo của bố,rộng không tưởng.
Căn phòng rộng và tối.HaHa nhìn xung quanh: anh không có ở đây.Trái tim của cậu thắt lại,cảm giác vừa tội lỗi vừa tổn thương thật khó nói ra thành lời,thật khó chịu.HaHa xoay người nằm nhìn ra phía cửa,nỗi đau đớn lại ập đến.Cậu nhăn mặt lại,nghiến chặt răng.Ánh mắt cậu hướng ra cửa....cậu chờ đợi!
Cậu cũng không biết cậu đã chờ bao lâu:một phút,hai phút...hay một tiếng,hai tiếng....thời gian cứ chầm chậm trôi qua theo qui luật.HaHa vẫn giữ nhịp thở của mình đều đặn như thế,vẫn hướng ánh mắt ra phía cánh cửa đóng im ỉm.Cậu không cần lo sợ,cũng không cần phân vân....vì cậu biết,nhất định anh sẽ xuất hiện!
Vì cậu đã quá hiểu anh!
Cánh cửa từ từ mở ra,ánh sáng bên ngoài lọt vào trong phòng,đổ lên nền nhà một bóng hình cao lớn.Jong Kook bước vào,trên tay anh là một cốc sữa nóng bốc khói nghi ngút và một hộp cứu thương.Anh để cửa mở như vậy và nhẹ bước tiến đến bên cạnh giường.Không nhìn vào ánh mắt của cậu,anh đặt các thứ trên tay xuống chiếc tủ bên cạnh và bước đến phía công tắc.Căn phòng lập tức sáng bừng lên,HaHa nheo đôi mắt mình lại.Ánh sáng đột ngột làm cậu chói mắt.
Jong Kook quay trở lại phía giường và ngồi xuống bên cạnh cậu.HaHa thuận tiện nhẹ nhàng tiến tới bên cạnh anh và gối đầu lên chân anh.Jong Kook im lặng để yên cho cậu dựa sát vào mình như thế và với tay lấy hộp thuốc bên cạnh.Anh đặt nó lên người cậu và lấy ra bông,tăm bông,thuốc mỡ,cồn rồi bỏ nó lại vị trí cũ.Bơm một ít cồn ra miếng bông trắng xoá,Jong Kook kéo lệch vai áo cậu và chấm nhẹ vào vết xước ở cổ cậu.
HaHa co người lại trước cái lạnh của cồn thấm vào làn da cậu.Jong Kook miết nhẹ lên vết xước ám muội anh tạo ra rồi lật người cậu lại.HaHa tuột khỏi chân anh và nằm xuống giường,Jong Kook đưa tay vén cao áo cậu lên và chấm nhẹ lên hai nhũ hoa của cậu.
HaHa cứng người lại vì cảm giác lạnh buốt thấm vào da thịt.Mặt cậu đỏ lựng lên còn anh thì vẫn điềm nhiên thấm nhẹ vào ngực cậu,cố gắng làm dịu những đau đớn khi nãy anh gây ra.HaHa nghiến chặt răng lại,mồ hôi rịn ra trên trán.Cảm giác này.....thật khó khăn!
Cuối cùng thì Jong Kook cũng hoàn thành xong công đoạn rửa vết xước trên người cậu.Anh bỏ miếng bông ra phía chiếc tủ rồi lấy tuýp thuốc mỡ ra và bôi nhẹ lên các vết xước.Anh dùng tăm bông tán đều nó ra và kéo áo cậu xuống.HaHa chợt cảm thấy rất dễ chịu,cơ thể cũng không còn đau rát như trước,hơn nữa trong lòng cậu cũng rất thoải mái.Được anh dịu dàng vỗ về như vậy.....rất hạnh phúc!
_Quay lưng ra đây nào!Để anh xem đằng sau của em!
Jong Kook nhẹ nhàng nói,giọng anh ấm áp và dịu dàng.HaHa đỏ mặt từ chối:
_Em không có sao đâu!Anh đừng xem kỳ lắm!
_Có gì trên người em mà anh không biết nữa cơ chứ!Mau quay ra đây!Làm nhanh chóng rồi uống cốc sữa trên bàn đi,để nguội anh lại mất công hâm lại!_Jong Kook cau mày và vỗ mạnh lên vai cậu.HaHa cực chẳng đã đành phải nghiêng người nằm sấp ra phía anh,nhắm mặt lại.Jong Kook kéo áo cậu lên,thuận tiện vì lúc đó anh không mặc quần dài cho cậu.
HaHa cắn chặt vào gối khi Jong Kook làm việc của mình.Nước mắt khó xử tuôn ra.Cậu thật sự cảm thấy rất rất ngại với chuyện này,thật sự rất xấu hổ.Dù biết anh nhẹ nhàng đến vô cùng nhưng vẫn không làm dịu bớt cảm giác ngại ngần của cậu.HaHa ấn chặt mặt vào gối,cầu trời cho cảm xúc này tan biến nhanh đi!
_Xong rồi!Em ngồi dậy uống cốc sữa đi!
HaHa toát mồ hôi đầm đìa.Cậu ngại ngùng ngồi thẳng lên và đón cốc sữa từ tay Jong Kook.Anh thu dọn đồ đạc trên mặt tủ rồi rời khỏi phòng.Lát sau quay lại với đĩa hoa quả đầy ụ trên tay.
HaHa uống cốc sữa nóng từ tốn,ánh mắt dán lên Jong Kook.Anh đặt đĩa hoa quả xuống bàn và ngồi xuống cạnh cậu,cánh tay anh vòng qua gác lên đầu giường.Khoảng im lặng lại bao trùm lên hai người.
_Em biết anh giận em!
HaHa ngập ngừng rồi nhẹ giọng nói,cốc sữa trong tay cậu cạn khô thành vệt trắng đục.HaHa giữ chặt lấy nó trong tay,lắng nghe tiếng thở không được tự nhiên của Jong Kook bên cạnh.
_Nhưng em không thể cứ như vậy huỷ hoại anh được!Em không thể làm như thế!_HaHa nhẹ giọng nói,bàn tay cậu lúng túng miết lên thành cốc.Ánh mắt cậu ngại ngần hướng xuống dưới.
Jong Kook vẫn im lặng,nhịp thở anh đều đều,một chút bận tâm cũng không lộ ra.
_Anh cũng biết về đạo luật của đất nước chúng ta mà!Nếu để lộ ra việc anh và em cùng nhau,chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng rất lớn!Em không thể làm như vậy với anh được!Em không thể cứ như vậy mà tổn hại anh!_HaHa nói,bàn tay cậu siết lại.Những ngón tay trắng bệch bám lên miệng cốc.
_Anh biết!_Jong Kook nhẹ giọng nói.Anh vòng tay qua và kéo sát cậu vào người.Hơi thở anh nặng nề và buồn bã.
Anh hiểu những điều cậu nói!Và anh cũng hiểu những gì cậu đang phải trải qua!Và anh cũng biết con người của mình là gì!
Anh và cậu quen nhau từ rất lâu và trở nên thân thiết đến kinh ngạc!Anh luôn quan tâm chăm sóc cậu,bằng tất cả tình cảm của anh.Cậu giống như một đứa trẻ chẳng biết gì,luôn quấn quýt bên cạnh anh.Cậu giống như một người em trai nhỏ của anh,bên cạnh anh,mè nheo anh,đòi hỏi anh,yêu thương anh.....mà không hề biết tình cảm của anh dành cho cậu,càng lúc càng không giống như bình thường....!
Anh yêu cậu!Bằng tất cả những gì anh có!Anh không thể nói ra được vì anh không muốn làm cậu khó xử,cũng không hề muốn làm mất đi tình cảm khăng khít giữa hai người.Cậu thì vẫn vô tư như thế,không hề hiểu những khó xử trong lòng anh.Jong Kook giường như nghẹt thở trước cảm xúc dồn nén của mình....đau đến thắt gan ruột!
Anh đã từng trả lời phỏng vấn rằng:"Nếu Ha Dong Hoon là con gái,nhất định sẽ cưới em ấy về làm vợ!".Mọi người hồi đó đều rất thích thú với câu trả lời của anh,đều cho rằng anh nói đùa rất cừ.Và nghĩ rằng điều đó chỉ thể hiện sự thân thiết tuyệt đối giữa hai người mà không hề biết rằng....đó chính là những lời nói thật nhất của anh.
Rồi......trong một lần say xỉn,anh đã nói thật hết tất cả cho cậu biết!Anh nói như rút ruột còn cậu chỉ im lặng ngồi đó....và lắng nghe!Sau khi nói hết tất cả,Jong Kook đã vội vã chạy khỏi cậu,giống như chạy trốn sự thật của cuộc đời mình......nhưng cậu đã giữ anh lại....!
Giây phút cậu nắm tay níu lấy anh....giống như anh được hồi sinh một lần nữa!
Và hai người có một tình yêu nồng cháy và sâu sắc đến nỗi..tưởng như không thể nào ngăn cách nổi!
Cho đến mấy ngày trước.....
Khi cậu tuyên bố mình sẽ kết hôn với nữ ca sĩ Byul khi mới chỉ hẹn hò hơn 6 tháng trong tiệc mừng thọ của bố cậu,Jong Kook tưởng như trời đất sụp xuống.Anh chết lặng không nói nổi một lời nào,chỉ có thể đứng lặng nhìn cậu cười tươi hạnh phúc trong tay người con gái khác.Và anh đã không kiềm chế được bực bội của chính mình để nói rằng giống như anh đang bị phản bội....vì đúng là cậu vừa phản bội anh....một cách trắng trợn!
Jong Kook thở mạnh một hơi,những ngón tay siết chặt lấy bả vai cậu.HaHa nhận thấy chuyển động từ phía anh,mỉm cười.Cậu đặt cốc sữa trống không lên mặt tủ và mang đĩa hoa quả xuống,xiên lấy một miếng dâu tây đỏ mọng,cậu đưa nó cho anh.
Jong Kook cầm lấy chiếc dĩa nhựa từ tay cậu nhưng không đưa nó lên miệng.Ánh mắt anh gắn chặt lấy cậu khi cậu điềm nhiên bỏ một miếng dưa hấu vào miệng:
_Anh biết không?Về lễ mừng thọ của bố em đó!_HaHa nuốt miếng dưa vào bụng rồi nhẹ giọng nói._Lễ mừng thọ kỳ lạ nhất thế giới!Chính bố em còn không tham gia,thật là kỳ lạ!
_Phải!Vì anh!_Jong Kook nhàn nhạt lên tiếng,giọng anh buồn thẳm.
Anh biết bố HaHa đã lờ mờ đoán ra mối quan hệ không bình thường giữa anh và HaHa nên ông rất dị ứng với sự xuất hiện của anh.Ở bất cứ đâu có mặt anh ông đều không xuất hiện,và cũng vì như vậy nên anh rất khó xử trước ông.
_Bố em đã biết!Tất cả mọi chuyện!Ông đã doạ sẽ tự tử nếu em không rời khỏi anh và cấm em tham gia Running Man thêm nữa!_HaHa nhẹ giọng nói,đôi mắt mờ mịt nhớ lại ký ức hãi hùng.
_Em tất nhiên không đồng ý!_Cậu vẫn tiếp tục._Và em đã to tiếng với ông...không ngờ ông làm thật!Ông định đập đầu vào tường nhưng em đã ngăn lại được!Cái cách gây áp lực độc ác đó tại sao luôn được đưa ra để ép người cơ chứ!
HaHa gắt lên.Cậu uất nghẹn không tưởng!Bên cạnh cậu,Jong Kook cúi thấp đầu xuống,buồn bã thở dài.
_Em không thể lựa chọn được!Chỉ có cách này mới làm cho bố em nguôi giận mà vẫn được ở bên anh!Em không thể nào làm khác được!_HaHa cười nhạt,ánh mắt cậu đau đớn gắn chặt lấy đĩa trái cây đỏ ối,đỏ giống như lòng mắt cậu bây giờ vậy.
_Anh mới là người không phải với em!Anh không thể ích kỷ bó buộc em bên mình!Em có cuộc sống của em và anh không có quyền phá hoại nó!Anh xin lỗi vì những gì đã gây ra cho em!
Jong Kook nhẹ giọng nói.Đôi tay anh siết chặt bờ vai cậu hơn.HaHa buông lỏng cơ thể và cười nhẹ.Cậu và anh đều là đàn ông,vậy nên thấu hiểu nhau thật dễ dàng.Chẳng cần quá nhiều lời nói cũng có thể hiểu nhau,tất cả những thâm trầm sâu sắc đều được thấu rõ mà không cần nói ra thành lời!Thật giống nhau!
_Lúc đó anh không biết mình đã nghĩ gì nữa!Lại gây ra cho em nhiều chuyện như vậy!_Jong Kook xót xa nói,nhìn lên vết thương xanh tím lộ ra từ cổ áo cậu.
_Lúc đó rất giận anh;nhưng bây giờ thì hết rồi!_HaHa cười khẽ nói,không ngờ trong giọng lại thấy chút ngượng ngùng.
_Em có yêu cô ấy thật không?_Jong Kook khẽ khàng hỏi cậu,nỗi xót xa hiện lên trong anh.
_Em thương cô ấy!_HaHa trả lời và tóm chặt lấy tay anh.
_Hãy đối xử tốt với em ấy!Em ấy xứng đáng được vậy!
Jong Kook trầm giọng nói.Cảm nhận từng nỗi đau thấm lấy trái tim anh.Nỗi mất mát quá lớn làm anh ớn lạnh.Anh không cao thượng đến vậy đâu,nhưng anh không thể làm gì khác được!Anh không có quyền phản đối!
_Em yêu anh!Thật đấy!Dù sau này có thế nào....em vẫn sẽ yêu anh!
HaHa nhìn xuống bàn tay mình,những lời nói tuôn ra như dốc hết cả tấm lòng.Thật sự nói lời yêu thương....mà đau đến thế này sao?
Jong Kook nuốt khan cổ họng và ôm chặt lấy cậu.HaHa rúc vào ngực anh,nước mắt bỗng chốc làm ướt một mảng lớn.Jong Kook đau đớn siết chặt lấy cậu......trong anh.....niềm hạnh phúc cuối cùng....đã chết!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top