Ngày thứ 7

HaHa ngồi lặng trên giường,ánh mắt buồn bã hướng về phía bộ lễ phục cắt may cẩn thận và sang trọng treo trên mắc áo.Màu trắng tinh tế như rực sáng với bông hoa hồng trắng đen cài trước ve áo.Bộ comple rất đẹp,vừa in với dáng người cậu.Ngay cả đôi giầy cũng được đặt may cẩn thận,đồng tông màu trắng tinh.Vậy là chỉ còn 4 ngày nữa....cậu chính thức trở thành chú rể mới!

Rồi cậu sẽ có một gia đình riêng,một người vợ xinh đẹp,sẽ có những đứa con thông minh và ngoan ngoãn....cậu sẽ trở thành người đàn ông trong gia đình nhỏ của cậu.HaHa thở dài....không  hiểu vì sao cậu không cảm thấy vui vẻ.Không có một chút cảm giác nào của người đàn ông sắp có một người phụ nữ của riêng mình,niềm vui được kết hôn!HaHa thở dài,đôi mắt nhìn bộ lễ phục buồn thăm thẳm.

Tiếng chuông điện thoại bên cạnh cậu vang lên,réo rắt.HaHa nhìn vào đó...ánh mắt cũng chẳng có chút chấn động rõ rệt.Là số điện thoại của Byul!HaHa nhấc điện thoại lên,gạt phím nghe và nhẹ nhàng trả lời:

_Anh nghe đây Byul!

_Chồng à!_Giọng của cô vui vẻ hào hứng vang lên._Anh đã nhận được lễ phục chưa?

_Anh nhận được rồi!_HaHa nhẹ nhàng trả lời,ánh mắt hướng đến bộ quần áo trắng tinh ở phía trước._Người ta vừa mới chuyển đến xong!

_Chồng mặc thử chưa?Có vừa không?_Byul vui vẻ hỏi anh,sự hứng khỏi mong mỏi không dấu nổi trong giọng nói của cô.

_Anh mặc thử rồi!Đẹp lắm!_HaHa nói dối.Bộ lễ phục của anh vẫn nguyên vẹn trong lớp ni-long phẳng phiu,chưa hề được anh lấy ra một lần.

_Em hồi hộp quá!Vậy là sắp tới chúng ta chính thức là vợ chồng rồi!Thật kỳ lạ phải không chồng?_Byul reo lên với anh,tiếng cười giòn tan của cô vang lên trong điện thoại.

_Ừ!_HaHa cười gượng trả lời,trong đầu không hiểu là cảm xúc gì nhưng anh không nói gì thêm.

_Ý em là ai nghĩ rằng chúng ta sẽ kết hôn sớm như vậy cơ chứ?Chỉ có 6 tháng ngắn ngủi!Lúc anh cùng em đến đăng ký kết hôn...em thật sự rất bất ngờ!Rất hạnh phúc!_Cô vẫn hào hứng ôn lại ngày anh tỏ tình với cô.Cảm xúc tuyệt diệu đó lại ập tràn đến cô.Hình ảnh HaHa quỳ xuống cầu hôn cô,rồi pháo giấy và những tràng pháo tay cùng lời chúc tụng của mọi người!Tất cả trở thành một giấc mơ....một giấc mơ thành sự thực!

_Anh cảm thấy không thể sống thiếu em,vì vậy lập tức muốn cưới em về nhà!_HaHa nhẹ nhàng nói,bất giác mỉm cười khi nghĩ đến ngày hôm đó.Thật sự,trong lòng anh bây giờ cũng rất hạnh phúc.

_Chồng à!Em yêu chồng lắm!_Byul lúng túng nói với anh.

_Cảm ơn em!Byul!_HaHa trầm giọng nói,sau một vài giây ngắt quãng.Thật sự lời nói bây giờ của anh chỉ có thể là cảm ơn cô mà thôi.

_Hẹn sớm gặp lại chồng!_Byul xúc động âu yếm nói với anh.

_Hẹn gặp lại em ở lễ đường!_HaHa nhẹ giọng nói rồi khẽ dập máy.

"Byul à!Anh nhất định sẽ trở thành người đàn ông tốt!Sẽ yêu em đến hết cuộc đời này....vì anh là người có lỗi với em!".

HaHa thở dài,nằm vật ra giường.Đầu óc cậu mòng mòng quay điên loạn giữa những suy nghĩ miên man,không cái nào hoàn toàn đúng,cũng không cái nào hoàn toàn sai!Trong cậu bây giờ vẫn còn một chuyện làm cậu buồn bã....là anh!Cậu không thể nghĩ rằng mối quan hệ của cậu và anh lại trở thành như vậy!Không thể tưởng tượng nổi có một ngày cậu sẽ mất anh buồn bã như vậy!Nếu bây giờ cho cậu cơ hội quay về quãng thời gian trong quá khứ....cậu sẽ đối xử tốt với anh hơn.Sẽ yêu thương anh nhiều hơn nữa,dùng chính những nồng nàn chất chứa trong cậu mà yêu anh tha thiết!Cậu sẽ không để anh tuột mất khỏi cậu....ít nhất là không theo cách tồi tệ như vậy!Tình yêu của cậu và anh vỡ tan nát....tan nát thành từng mảnh....!

Nghiêng người trên giường,HaHa vùi mặt vào gối,cố che dấu đi giọt nước mắt đang dần lăn xuống gò má cậu.


_Dong Hoon!_Tiếng bố cậu vang lên đầm ấm._Con xuống đây!Bố có chuyện muốn nói!

_Vâng!_HaHa vội vã trả lời,giọng cậu nghẹn lại_Con xuống ngay ạ!

Vội vã rảo bước vào phòng tắm,HaHa vã nước lên mặt,cố gắng làm nhạt bớt màu đỏ hồng đặc biệt trên mắt và trên mũi cậu.HaHa vuốt lại mái tóc của mình,tự nhéo nhéo hai má,làm mọi cách để cải thiện khuôn mặt sưng phồng của mình.

Bước từng bước xuống cầu thang,HaHa vòng tay trái,sải bước ra phòng khách....Đôi chân cậu đóng băng hoàn toàn tại chỗ.Cứng đờ ra!

Là.....anh!

Là anh!KIM JONG KOOK!

Anh đang ngồi đó!Bằng xương bằng thịt,đối diện với bố cậu.Đôi vai rộng lớn của anh thu lại khiêm nhường....và HaHa gần như khuỵ xuống....!

Jong Kook ngước mắt lên nhìn cậu,đôi mắt anh buồn bã nhưng tràn ngập ấm áp.Ánh mắt anh dịu dàng như muốn sưởi ấm con tim mồ côi đang héo khô của cậu.HaHa cúi mặt xuống,sự bừng tỉnh muộn màng của cậu không thể giúp đỡ gì hơn là để mặc cậu chết trân ở đó.Trước mặt anh và bố của mình.

_Con ngồi xuống đi!

Bố cậu nhẹ nhàng nói với HaHa.Ánh mắt ông ấm áp vô cùng,giống như là cảm thông,cũng giống như thương xót.HaHa nhìn ông....rồi nhìn anh.Tim cậu run lên từng hồi đau đớn khi cậu từ từ ngồi xuống.

_Em có khoẻ không?_Jong Kook nhẹ hẫng hỏi cậu.Nếu như không có bố cậu trước mặt,có lẽ anh đã lao vào ôm chặt cậu trong vòng tay cứng cỏi của anh.

_Anh đến đây làm gì?_HaHa cau mày hỏi anh.Ánh mắt cậu hướng thẳng xuống mặt bàn.Cậu không hề phân vân một giây phút khi hỏi anh lạnh nhạt như vậy....vì biết tương lai ngày sau cũng chẳng còn nhau nữa.

_Là bố gọi Jong Kook đến đấy!_Bố cậu lên tiếng,nhẹ nhàng hướng ánh mắt vào anh.

_Là bố sao?_HaHa ngạc nhiên nhìn ông,ánh mắt cậu trách móc ngờ vực._Tại sao bố làm như vậy?

_Vì bố muốn nói chuyện trực tiếp với hai đứa!Một lần trước khi con bước chân vào cuộc sống riêng!_Ông điềm đạm trả lời,nhìn ánh mắt lo sợ của Jong Kook._Các con không cần lo lắng!Mẹ đã đi lễ chùa cầu may rồi!Không cần sợ hãi điều gì!

Ông ngừng lại,nhìn Jong Kook và con trai ông.Ánh mắt yêu thương của Jong Kook,ánh mắt giận dỗi đau đớn của con trai ông.Ông thở dài,nhẹ giọng lên tiếng:

_Đã từ lâu,ta đã biết về chuyện của các con!Thật sự lúc đó ta đã cảm thấy giống như sét đánh ngang tai!Ta không ngờ chuyện như vậy lại xảy ra ngay tại đây!Ngay cho chính đứa con trai độc nhất của ta!Thật sự khi biết chuyện đó,người làm cha như ta rất đau lòng!

Jong Kook mím chặt môi lại,ánh mắt anh ghim thẳng xuống bàn.HaHa nhắm mắt,nước mắt bắt đầu rịn ra.

_Khi đó ta đã rất giận Jong Kook!Cháu là người ta tin tưởng nhất!Ta yêu cháu như chính con trai ta!Vì vậy nên ta mới an tâm giao nó cho cháu trong từng ấy năm trưởng thành của nó.Khi nó kết thúc nghĩa vụ quân sự,cháu đã giúp đỡ nó rất nhiều!Vực nó từ con số 0 lên đến ngày hôm nay!Việc này...ta thật sự rất mang ơn cháu!Ta rất cảm kích cháu vì đã giúp đỡ con trai ta!

_Xin bác đừng  nói vậy!

_Jong Kook vội vàng nói nhưng bố cậu xua tay cản anh.Ông thở dài,nhẹ giọng nói tiếp.

_Cũng chính vì như vậy ta mới càng hận cháu!Càng trách cứ cháu khi cháu và con trai ta....phát sinh quan hệ tình cảm như vậy!Giống như niềm tin của ta bị phản bội!Ta cảm thấy thất vọng và giận dữ vô cùng!Cũng chính vì vậy mà ta mới có những hành động thiếu suy nghĩ như vậy với cháu!Thật sự về điều  này là ta có lỗi!Ta xin lỗi cháu!Xin lỗi con....Dong Hoon!

_Bố à!_HaHa gọi ông,nước mắt rơi trên gương mặt luôn mỉm cười của cậu.

_Bác!Xin bác đừng nói như vậy!Chuyện này xảy ra như vậy là do cháu!Đáng lý cháu không được làm như vậy!_Jong Kook đau đớn nói,vội vàng quỳ xuống đất.

_Kìa Jong Kook!Cháu mau đứng lên đi!_Bố cậu vội đứng lên đỡ anh.

_Bố à!Tại sao đến giờ bố lại nói chuyện này!Đâu có thay đổi được gì?Con yêu Byul và sẽ kết hôn với cô ấy!Những chuyện lúc trước....không phải nên quên đi sao?

HaHa đau đớn nói.Ánh mắt cậu lạc lõng vô định khi nhìn Jong Kook.Anh cũng nhìn cậu,đôi môi mỏng mím lại cương nghị khi lời nói của cậu như xé nát trái tim anh ra.

_Con đừng nói dối nữa!_Bố cậu lắc đầu,thở dài._Con là con trai ta!Chẳng lẽ con có cảm nhận như thế nào,con vui hay buồn?Con hạnh phúc hay đau đớn ta lại không biết hay sao?Từ lúc con đồng ý cưới Byul,không hề thấy con nở một nụ cười hạnh phúc nào.Khuôn mặt như vậy còn nói con can tâm tình nguyện sao?Con định lừa cả bố của mình sao?

_Bố!Con không dám!_HaHa vội vã nói.Ánh mắt hốt hoảng nhìn ông._Con không phải đâu mà!

_Ta hiểu!_Bố cậu gật đầu,xua tay với cậu._Vì vậy nên hôm nay ta mới gọi Jong Kook đến là có việc!

Jong Kook lo lắng nhìn ông.Nỗi bất an ập đến khi lời nói của ông vuột ra khỏi môi:

_Jong Kook!Cháu có thể cho bác hỏi...cháu thực sự yêu con trai bác sao?

Anh im lặng một chút...ánh mắt ấm nóng nhìn cậu.HaHa mím môi,tránh ánh nhìn của anh.Jong Kook hít một hơi lạnh,ánh mắt cương nghị của anh nhìn ông,quả quyết nói:

_Vâng thưa bác!Là cháu yêu em ấy thật lòng!

HaHa ngước mắt nhìn anh.....trong lồng ngực trào lên dòng máu nóng ấm.

Bố anh im lặng,đôi mắt không hề biểu lộ chút tức giận.Jong Kook nhìn ông rồi đưa mắt đến phía HaHa.Cậu đón ánh mắt anh và Jong Kook mỉm cười nhẹ nhàng,anh tiếp lời,đôi mắt vẫn không rời khỏi cậu:

_Khi cháu biết em ấy sẽ kết hôn....lúc đó giống như tim cháu bị xé rách.Thật sự cháu đã nghĩ em ấy phản bội cháu và cháu đã làm những chuyện rất tồi tệ với em ấy!Cho đến ngày hôm qua!Thực sự cháu đã hiểu rõ....._Jong Kook mỉm cười với cậu và HaHa cười lại với anh,đôi mắt ấm lên tia nhìn đau đớn._Cháu hiểu em ấy đã phải đau khổ thế nào khi quyết định như vậy!Hiểu cháu đã ích kỷ và xấu xa đến thế nào!Cháu đã làm em ấy khó xử ra sao....thật sự là cháu có lỗi!Cháu rất xin lỗi bác!....Xin lỗi em HaHa!

_Anh....đừng nói nữa!_HaHa nghẹn ngào nói,nước mắt rơi xuống,ướt gương mặt cậu.

_Cháu đã thất hứa với em ấy!Chỉ một lời hứa dành mười ngày cuối cùng cho em ấy...cháu cũng không làm được!Cháu thật sự rất hối hận!Nếu được làm lại....cháu nhất định sẽ không bao giờ phạm sai lầm như vậy nữa!_Jong Kook cau mày,đau đớn nói.

_Vậy cháu có muốn HaHa dừng kết hôn hay không?_Bố cậu nhẹ giọng hỏi,ánh mắt hướng về Jong Kook.

_Không ạ!_Jong Kook điềm tĩnh nói,cương nghị vô cùng._Em ấy yêu Byul!Cháu biết điều đó!Và em ấy yêu cháu!Cháu nhìn thấy điều đó trong mắt em ấy!Nhưng Byul cần em ấy hơn cháu....cháu không bao giờ nghĩ rằng em ấy đừng kết hôn!

HaHa há hốc miệng nhìn anh,trái tim cậu thít chặt lại,đau đến nghẹt thở.

_Anh xin lỗi em!Chỉ vì anh mà em thể an tâm lo lắng cho đám cưới!Anh thực sự quá trẻ con!Tối hôm ở nhà Gary về,anh đã suy nghĩ rất nhiều!Anh đã được gặp em,được yêu em....vậy là đủ!Có lẽ mọi người nói đúng.....chúng ra là một đôi!Nhưng không bao giờ là một cặp!Hãy tha lỗi cho anh....Dong Hoon!

Jong Kook mềm yếu nói với cậu và HaHa nghẹn ứ trong lòng.Cậu gần như hét lên....phải dùng hết sức để kìm mình lại.Nỗi đau và niềm hạnh phúc song hành ập đến...khiến cậu vừa ngọt ngào vui sướng vừa đau đến tái dại.HaHa không thể nói gì...chỉ có thể dùng ánh mắt để trả lời anh.Rằng cậu yêu anh nhiều lắm!


_Jong Kook!_Bố cậu trầm giọng xuống,nhẹ gọi anh.

_Vâng!_Jong Kook lễ phép trả lời,hướng ánh mắt đến bố cậu.

_Cháu còn mấy ngày nữa trong khoảng thời gian 10 ngày với Dong Hoon?_Bố cậu nhẹ giọng hỏi.

_Dạ ngày hôm nay là ngày thứ 7!_Anh nhẹ nhàng trả lời,nuối tiếc nhìn cậu.

_Đàn ông đã hứa là phải làm!_Bố cậu mạnh mẽ nói._Những ngày còn lại....cháu hãy thực hiện lời hứa với nói đi!

_Ý bố là......?_HaHa gần như hét lên,tim cậu run bắn lên.

_Hai đứa cứ bên nhau nốt những ngày còn lại!Nhưng khi HaHa cưới vợ....thì chuyện này tuyệt đối chấm dứt!Bác sẽ giữ kín chuyện này.....nhưng đừng để bác thất vọng lần nữa!

Bố cậu gật đầu,dịu giọng nói.Jong Kook nghe lời ông xong,vui sướng gần như phát điên.Anh vội vàng lao thẳng ra cậu và siết chặt cậu vào lòng.HaHa cũng ôm chặt lấy người anh,vùi đầu vào bờ vai cứng rắn của anh.Jong Kook thít chặt cơ thể cậu,chặt đến phát đau.HaHa thở nặng nề,vùi sâu vào anh....Vòng tay anh siết mạnh một lần nữa rồi buông cậu ra.Anh quay lại,cảm kích nói với bố cậu:

_Cám ơn bác.....!

_Cám ơn bố.....!

Ngoài trời.....nắng bắt đầu trài dài....sáng lên rực rỡ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top