Ngày thứ 5

Jong Kook trở mình trên giường lần thứ n,trời đã bước sang ngày mới vậy mà anh vẫn không thể nào chợp mắt nổi,và anh cũng không có cảm giác buồn ngủ.Đôi mắt anh cứ mở trừng trừng nhìn cảnh vật mờ nhạt và nhoè nhoẹt,biến dạng trong đêm tối.Đêm tối.....trời càng lúc càng lạnh.Jong Kook kéo tấm chăn rộng lên vai,chìm mình vào đó,cố dỗ giấc ngủ mệt mỏi chậm chạp kéo đến nhưng bất lực.Cứ như vậy....anh thao thức và nhớ đến cậu!

Buổi chiều hôm qua....thật quá trớ trêu cho cả anh và cậu!Khoảng khắc hai người chạm mặt nhau khi đó....thật chẳng khác gì trò đùa của số phận!Tại sao anh và cậu luôn bị hút vào nhau?Dù cả hai có cố gắng đến như thế nào,cố gắng ra sao cũng không thể thoát khỏi nhau?Jong Kook thở dài....anh nhớ đến biểu hiện của cậu khi đó và anh chắc chắn trong sự ngỡ ngàng đó,cũng có cả thoả lòng!

Cậu đang nghĩ đến anh!

Cũng như anh đang nhớ đến cậu!

Chính vì lý do đó nên cậu mới xuất hiện trên chiếc cầu đó trong một ngày mưa gió như vậy!Cậu cũng như anh...đều tránh né lẫn nhau,ngay cả trong những buổi gặp mặt vô tư nhất!Nhưng càng tránh lại càng va đập vào nhau,khiến anh càng lúc càng không thể dứt ra được!Anh biết phải làm gì đây?Anh phải làm gì lúc này với cậu bây giờ?

Anh còn nhớ ánh mắt cậu nhìn anh lúc đó...giống như vừa muốn lại vừa không muốn anh có mặt tại nơi này.Anh và cậu đứng rất lâu dưới cơn mưa rả rích đó...chỉ im lặng nhìn nhau và tuyệt nhiên không hề mở lời nói với nhau một câu nào.Mưa rơi làm áo của anh và cậu đều ướt lướt thướt,cái lạnh lúc đó thấm vào da thịt vẫn còn khiến anh rùng mình khi nhớ lại....vậy mà anh và cậu đầu trần như vậy đứng ở đó...thật dở quá chừng!HaHa lạnh tới nỗi đôi môi cậu tím lại...vậy mà vẫn cứng rắn nhìn anh.Đôi mắt to sưng lên đầy oán trách.

Rồi....cậu bước tới....và lách người qua anh,hậm hực bước thẳng xuống cầu thang,không cần nhìn anh lấy một lần.Biểu cảm lạnh lẽo và giận dỗi giống như hai kẻ xa lạ gặp nhau trên đường,hoàn toàn không muốn để mắt đến.Anh quay đầu nhìn theo cậu,nhìn theo bóng dáng cậu dần đi khuất....buồn đến ngập lòng.Lúc trước ở nhà anh,anh hùng hổ lắm....nói buông tay cậu dễ dàng,bây giờ anh và cậu gặp nhau rồi...cậu bỏ rơi anh như vậy anh lại thấy đau đớn!Trái tim rất đau,đau đến khó thở.Những bước chân cậu rời xa anh,không cần hoài công nhớ tới một người như anh làm gì!Lúc đó anh cũng chỉ đứng trên cầu và nhìn theo cậu bước xuống,lạnh lùng mở cửa xe và vào trong rồi nổ máy,lái thẳng đi.Bỏ anh trơ trọi lại trên cầu.....với cú sốc tinh thần nặng trĩu.

Jong Kook úp mặt vào gối,thở dài thượt.Cảm giác bực tức và cô đơn xoáy thẳng vào trái tim anh,chặn lấy cổ họng anh làm anh khó thở.Đôi mắt cứ nhìn vô định vào khoảng trống trước mặt....cuối cùng cũng bùng nổ.Jong Kook bật dậy và vớ ngay lấy chiếc điện thoại trên bàn,điên cuồng ấn xuống.

Máy đổ chuông rất lâu...không có tiếng trả lời.Jong Kook vẫn kiên nhẫn chờ đợi vì anh cũng chẳng còn việc gì để làm.Bây giờ đang là khuya khoắt,lạnh lẽo và vắng vẻ.Vậy nên anh tha hồ tự do tự tại,quấy rồi và phá hoại giấc ngủ của người khác.

Cuối cùng thì đầu dây bên kia cũng bắt máy:

_A....lô......???

Giọng Gary mệt mỏi,ngái ngủ và bực tức vang lên.Jong Kook thở nhẹ và khó xử nói với cậu:

_Gary à.....anh không đánh thức em dậy đấy chứ?

_Không anh ạ!_Gary cau có nói._Bây giờ mới có 1h sáng ấy mà!Em đang đợi anh gọi điện rồi còn đi ngủ!

_À....xin lỗi em!_Jong Kook cười cười._Anh không ngủ được!Đột nhiên có chuyện muốn nói với em!

_Vâng...ng...ng....!_Gary dài giọng trả lời,vẫn chưa thật sự tỉnh ngủ.Trong lòng thầm nghĩ:"Nên là chuyện quan trọng đấy anh ạ!".

_Việc làm phù rể trong đám cưới của HaHa....anh nghĩ anh không làm được?

_DẠ???_Gary cuối cùng cũng thật sự tỉnh táo.Anh hoảng hốt hỏi lại,không hiểu tại sao Jong Kook lại đem chuyện như vậy nói ra lúc này?

_Anh nghĩ rằng anh không thích hợp cho vị trí đó nữa!_Jong Kook thở dài nói._Có lẽ nên để cho anh Jae Suk thì hơn.

_Anh à.....!_Gary bàng hoàng nói._Phù rể mà anh!Đâu thể để anh Jae Suk hay anh Suk Jin làm được!Có phải nhận cha đỡ đầu đâu?Anh Jae Suk có gia đình rồi làm sao mà hợp được?

_Vậy thì em và Kwang Soo chắc là ổn rồi!Thêm cậu bạn của cậu ta nữa là xong!_Jong Kook thở dài nói,một hai từ chối nhiệm vụ của mình.

_Đâu có được!Bên phù dâu đã quyết định 4 người thì bên phù rể cũng cần vậy chứ!Giờ anh nói không được là sao?Em chẳng hiểu gì cả!_Gary khó chịu nói,càng lúc càng bực bội.Giữa đêm khuya khoắt bị đánh thức dậy.Bây giờ lại thêm cái chuyện thế này từ trên trời rơi xuống nữa,anh biết làm sao bây giờ?

_Anh đã quyết định vậy rồi!Em cứ thế đi!Anh không phù hợp để làm vị trí đó!_Jong Kook cương quyết nói.

_Rồi!Cứ cho là anh không hợp đi nhưng việc này nói với em làm sao được?Anh phải nói cho HaHa chứ?Em giải quyết làm sao được hả anh?_Gary khó khăn giải thích,bỗng thấy bực bội với Jong Kook vô cùng.

_Anh không tiện nói với cậu ấy nên nói qua em!Nhờ em chuyển lời giúp!_Jong Kook thở dài.

_Hai người làm sao vậy?Đột nhiên lại trở nên như vậy là sao?Anh nói đi...rút cuộc là có chuyện gì hả?

Gary rút cuộc cũng nhịn không được,gào lên khiến người bên cạnh anh cũng giật mình tỉnh giấc.Ji Hyo nhăn mày khi đôi mắt cô cay xè lại,mở hấp háy.Đôi tay cô mềm mại quấn lấy Gary và thều thào hỏi:

_Ai vậy anh?

_Jong Kook huynh!_Gary nhấc điện thoại ra và nói nhỏ với cô.Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô và vỗ vỗ đầu cô,dịu dàng nói:

_Em cứ ngủ tiếp đi!Không có chuyện gì đâu!

Ji Hyo hít một hơi dài rồi mắt nhắm mắt mở cúi đầu vào ngực anh.Gary ôm cô vào lòng,giọng nói cũng bớt phần gay gắt,nhỏ nhẹ để yên cho cô ngủ.

_Hai người làm sao vậy cơ chứ?

Gary tiếp tục nói,nhưng lần này nhẹ giọng hơn.Anh thắc mắc không thôi với tính khí của Jong Kook.

_Không sao cả đâu!Chỉ là tôi không muốn nữa thôi!Vậy nhé!Xin lỗi vì đã làm cậu mất ngủ!Tôi dập máy đây!

Jong Kook từ tốn nói rồi dập máy.Gary khó hiểu đơ ra với chiếc điện thoại tê liệt rồi lắc đầu.Đau đầu quá!Kệ đi thôi!Đành để ngày mai giải quyết vậy,bây giờ có muốn làm cũng làm không nổi nữa!

Quẳng chiếc điện thoại sang bên cạnh,Gary vòng tay ôm Ji Hyo thật chặt.Cô thở ra nhè nhẹ và vùi sâu hơn vào ngực anh,chìm hẳn vào cơn mộng mị yên lành.

.................

HaHa bật dậy khỏi giường và thò chân xuống,quà quạng tìm đôi dép đi trong nhà.Sàn nhà lạnh buốt khiến cậu bủn rủn chân tay,đến khi tìm ra đôi dép của cậu thì cậu cũng cứng đờ vì lạnh rồi.Sục chân vào đám lông êm đó,cậu lần mò bật điện phòng ngủ rồi mở cửa bước ra ngoài.

Cầu thang rất tối!Cậu hoàn toàn không thể nhìn thấy đường đi,chỉ có thể dựa vào bờ tường và trí nhở của mình để không bị vấp ngã.Nhưng đây là nhà bố mẹ cậu,cậu không ở đây cũng đã khá lâu nên giờ mọi thứ có hơi mờ nhạt,nhất là khi năm trước bố mẹ cậu mới sơn sửa lại nhà và mua sắm một số đồ đạc mới nên bây giờ cũng gây không ít khó khăn cho cậu trong việc lần mò đường đi.HaHa cố gắng lắm cũng không thể cản được việc đụng chạm,thành ra tiếng động vang lên cũng không ít.

Khó khăn bước xuống nhà và lần vào bếp,HaHa quờ quạng để có thể tìm thấy chiếc tủ lạnh.Đến khi những ngón tay cậu chạm vào vật quen thuộc,HaHa kéo tay cầm ra và ánh điện trong tủ bật sáng.

Cậu nhấc chai sữa bên cạnh cánh tủ lên và mở nắp,định đưa lên miệng tu nhưng nghĩ thế nào lại thôi.Vẫn để cửa tủ mở để lấy ánh sáng,cậu cầm lấy chiếc cốc ở bàn giữa phòng và rót sữa vào bên trong,đầy ngập miệng.Đóng nắp chai lại,cậu bỏ chai sữa vào tủ lạnh và đóng cửa lại.

_AI???

HaHa giật thót mình vì tiếng quát thất thanh vang lên,ngay lập tức hoa mắt vì ánh sáng đột ngột sộc tới.Cậu quay người lại theo bản năng và nhìn thấy mẹ cậu sừng sững ngay ở lối ra vào.HaHa thờ dài,suốt nữa thì đứng tim.

_Con không ngủ được à?Xin lỗi nghe tiếng động mẹ cứ tưởng trộm!_Mẹ cậu cười sảng khoái.Bà lúc nào cũng vui vẻ như vậy,chẳng khi nào buồn.Thế nên mới sáng tác ra được câu chuyện "Cười haha như mẹ của HaHa" chứ!Nữ văn sĩ của cậu!

_Mẹ cũng không ngủ được ạ?Sao không để bố con xuống?Mẹ xuống như vậy lỡ trộm thật thì sao?_HaHa nhẹ giọng nói và kéo ghế cho mẹ cậu.

_Ôi giời!_Bà phứt tay và ngồi xuống,chán nản nói._Ông lão 70 tuổi đó sao?Thà để mẹ đi còn tiện hơn đó!

_Mẹ nói như vậy...!_HaHa nhỏ giọng trách bà và ân cần hỏi._Mẹ có muốn uống sữa không?

_Có sữa ngô trong tủ,con lấy cho mẹ đi!Chứ mấy thứ bò dê này mẹ uống không nổi!_Mẹ cậu gật đầu nói và ngáp dài một cái.

HaHa mở tủ lạnh lần nữa và mang ra can sữa ngô màu vàng tươi,đổ đầy vào một chiếc cốc khác.Cậu im lặng vặn nắp chai vào và đóng tủ lại,với lấy hộp đường bên cạnh.Cậu bỏ thêm hai muỗng đường vào trong và khuấy đều lên rồi mới đặt xuống cho mẹ.

_Con lúc nào cũng hiểu mẹ nhất!_Mẹ cậu cười tươi rói và nhấc cốc sữa lên,uống một hơi hết nửa cốc.Đồ uống nhạt nhẽo rất vô vị,bỏ thêm chút đường chẳng phải tốt hơn sao.

HaHa cũng im lặng uống cốc sữa của mình,đột nhiên cảm thấy hơi gượng gập thoáng qua.

_Tốt quá rồi!Cuối cùng thì con cũng chịu mang dâu về cho mẹ rồi!Thật là có phước!Mà con cũng bất ngờ quá,mới giới thiệu cô ấy với mẹ có hai lần mà đã quyết định cưới luôn!Thật là làm mẹ bất ngờ!

Mẹ cậu vui vẻ nói,lại cười lớn tiếng.Từ ngày cậu thông báo rằng sẽ cưới vợ trong tháng này,bà mừng đến cười không dứt,vui tới nỗi lúc nào cũng thấy tiền rơi.Bà như vậy....cũng khiến cậu cảm thấy tâm trạng nặng trĩu nhẹ nhõm.

_Con bé đó thật sự mẹ rất ưa!Sang tuần là đám cưới rồi,con nhất định phải tránh không được gặp con bé đó!Gặp mặt nhau trước một tuần là không may đâu!_Bà vui vẻ nói,còn không quên dặn dò cậu cẩn thận.

_Vâng!Con biết rồi ạ!_HaHa nhàn nhạt nói,nụ cười trên môi cũng vô thức nở ra.

_Con sau này phải đối xử tốt với nó đấy!Nó đã bỏ cả gia đình,khó khăn đến làm dâu nhà ta!Con nhất định phải đối xử tốt!_Bà vẫn tiếp tục nhắc nhở cậu.

_Vâng!Con hứa mà mẹ!_HaHa gật đầu nói,im lặng một lúc rồi tiếp lời._Con yêu cô ấy mà!

_Vậu thì tốt rồi!_Mẹ cậu vui vẻ nói và đứng dậy._Thôi mẹ đi ngủ đây!Đêm hôm mẹ con mình lại bàn chuyện đại sự như vậy thật kỳ lạ!Con cũng đi ngủ luôn đi!

_Con rửa cốc rồi sẽ lên sau!_HaHa gật đầu với bà và cười nhẹ.

Bà quay người bước đi,trong căn bếp rộng chỉ còn mình cậu.HaHa thở dài,nặng nề ngồi xuống.Cậu vân vê miệng cốc sữa trước mặt,đôi mắt u buồn nhìn vào vệt sữa trắng đọng ở đó.....

Cậu nhớ anh!

Thật sự......rất nhớ anh!

Rồi.....một giọt nước nóng hổi đột nhiên rơi xuống bàn,đọng lại thành giọt tròn vo,lóng lánh như pha lê....!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top