Ngày thứ 4

_Jong Kook huynh.....Jong Kook huynh...HUYNH!!!

Anh giật mình bật dậy vì tiếng gọi thất thanh của Kwang Soo.Cậu nhìn anh với ánh mắt ngờ vực và đưa cho anh cốc trà nóng.Jong Kook vuốt nhẹ mai tóc để che dấu sự bối rối ngập ngừng của mình và đón cốc trà từ tay Kwang Soo.Cậu nhỏ ngồi xuống bên cạnh anh,tò mò hỏi:

_Huynh à.....Huynh mệt lắm sao?

_Đâu có!_Jong Kook thuận tiện trả lời và đưa cốc trà lên môi.Vị trà bạc hà thơm mát sộc thẳng anh dễ chịu.Anh rất thích mùi thơm của lá bạc hà và chanh tươi.Những lúc căng thẳng đầu óc thật sự  rất có công dụng.

_Em thấy huynh có vẻ mệt mỏi!_Kwang Soo lo lắng nói,đôi mắt cậu nhìn vào vết quầng thâm trên bọng mắt của Jong Kook._Huynh mất ngủ à?

_Ừ!_Jong Kook chân thật trả lời và uống cạn cốc trà.Kwang Soo đón chiếc cốc rỗng từ tay Jong Kook,nhẹ nhàng hỏi._Huynh có muốn uống thêm không?

_Huynh đủ rồi!Em chưa về nhà sao?_Jong Kook lắc đầu nói,thắc mắc tại sao đã kết thúc buổi quay RM lâu rồi mà Kwang Soo vẫn lân la ở đây,chưa lái xe về nhà.Nhà em ấy ở rất xa,nếu không về nhà sớm thì không khéo sẽ bị muộn mất.

_Hôm nay em không về nhà!_Kwang Soo vui vẻ nói với anh._Em đến nhà Gary huynh ngủ nhờ một đêm vì sáng mai em có lịch quay phim sớm ạ!

_Ồ....._Jong Kook thốt lên một câu vô thưởng vô phạt rồi nhẹ người đứng dậy.

_Huynh à!_Kwang Soo cũng đứng lên theo anh và cất tiếng gọi hào hứng._Bây giờ cũng là xế chiều rồi....hay huynh đến nhà Gary huynh ăn cơm đi!Hôm nay toàn bộ RM đều đến nhà Gary ăn cơm đó!Huynh cũng đi cùng cho vui nhé!

_À....chuyện này....._Jong Kook ngập ngừng trả lời cậu,chưa kịp nói hết câu thì giọng Jae Suk đã vang lên:

_Này Kwang Soo!Jong Kook!Hai người còn làm gì ngoài đó vậy?

_Huynh!_Kwang Soo hấp tấp nói._Em đang rủ Jong Kook đến nhà Gary huynh ạ!

_Đúng rồi!Jong Kook!Cậu đến luôn cho vui đi!Tất cả mọi người đều trên xe hết rồi,chỉ còn chờ hai cậu thôi đó!

_À.....vậy....HaHa......_Jong Kook cười gượng gạo,ngập ngừng ý muốn hỏi về sự có mặt của cậu.

_Cậu ấy lên xe từ bao giờ rồi!_Jae Suk gắt lên với anh._Nào chúng ta cũng đi thôi!

_Thôi....mọi người cứ đi đi!Em chợt nhớ ra có việc cần làm ạ!_Jong Kook nhẹ giọng từ chối.Những lúc như thế này......anh nên tránh mặt cậu đi thì tốt hơn.

_Này này.....Jong Kook à!Cậu lạ lắm đó!Sao cả ngày hôm nay cứ tìm cách tránh mặt HaHa vậy?Nếu như không phải ở ngoài đời thực thì tôi đã nghĩ cậu là 'gián điệp' rồi cũng nên đó!_Jae Suk lớn tiếng mắng anh.Trong lòng không khỏi thắc mắc: Cả ngày hôm nay Jong Kook và HaHa đều rất lạ.Hai người hầu như tránh mặt nhau suốt!Giờ giải lao cũng không hề nói với nhau lấy một lời,lại hoàn toàn không quan tâm đến đối phương.Điều đấy thật sự rất lạ....bởi vì Jong Kook và HaHa vốn là hai người bạn thân vô cùng,thậm chí còn thân thiết hơn cả anh em ruột nữa....vậy mà hôm nay bỗng nhiên quay ngoắt 180 độ như vậy!Hỏi làm sao anh không thắc mắc!Bây giờ mời đi ăn mà nghe thấy có tên của HaHa cũng khéo léo từ chối!Tưởng anh là trẻ con hay sao mà qua mặt dễ dàng như vậy cơ chứ?

_Em có gì lạ đâu ạ?_Jong Kook cười cười và lách khỏi Kwang Soo._Em có việc thật!Không tin anh cứ hỏi quản lý của em là hiểu mà!

_Cái gì mà quản lý cơ chứ?_Jae Suk mắng anh._Ai chẳng biết quản lý của cậu phải nghe lời cậu 100%!Thậm chí có khi còn bị cậu cho ăn đòn nữa!Cậu thật là....mau đi thôi!Đừng lằng nhằng nữa!

_Không phải!_Jong Kook lắc đầu chống chế_Em thật sự là có việc mà!Huynh và Kwang Soo đi đi không mọi người lại phải chờ!Em không đi được đâu!Thôi....em xin phép!

_Huynh à......!_Kwang Soo vội vàng gọi anh.Jong Kook chỉ cười nhẹ và vỗ vô bả vai cậu rồi quay người bước đi.Bỏ lại Jae Suk và Kwang Soo ngẩn ngơ nhìn theo.

_Kệ cậu ấy đi!_Jae Suk cuối cùng chịu không nổi đành xua tay nói._Con người tính kì như vậy......chẳng trách giờ này vẫn đơn hình độc bóng!Mình ra xe thôi!Muộn mất rồi!

Kwang Soo há miệng định nói điều gì đó nhưng lại thôi.Anh nhẹ giọng trả lời Jae Suk rồi bước theo anh.

...............

Cũng thời gian đó,ở trên xe của Gary.

_Em không đi được đâu ạ!

HaHa khó xử nói,lắc đầu để minh hoạ cho quyết định của mình.Bên cạnh cậu,Suk Jin huynh đang bực bội đến xì khói ra khỏi tai.Anh khoanh tay trước ngực và bắt đầu hỏi cậu,giọng đầy bực tức:

_Cái gì mà không đi được?Cậu chẳng vừa nói không bận gì đây thây!Bây giờ nói không đi được là có ý gì?

_Phải đấy oppa!Jae Suk oppa và Kwang Soo đang đi gọi Jong Kook oppa rồi!Cũng sắp quay về đến nơi rồi mà!Oppa đừng nói như vậy nữa!Thật chẳng hợp lý chút nào!_Ji Hyo nhẹ nhàng nói,ánh mắt cô âu lo nhìn vào HaHa.

_Em không có ý gì cả!Em bận thật mà!_HaHa khó khăn nói.Cậu không thể thú nhận rằng cậu không muốn gặp Jong Kook!Tối hôm qua anh ta đã nói như vậy với cậu!Con người không chắc chắn,không kiên định một chút nào!Lúc thì nói cậu không được rời bỏ anh ta!Lúc thì nói muốn chia tay với cậu!Anh ta nghĩ anh ta là ai chứ?Là tâm điểm vũ trụ hay sao?Anh ta nghĩ anh ta là gì mà muốn quay cậu theo anh ta thế nào cũng được ư?Thật sự tối hôm qua khi anh ta hành động như vậy đã làm cậu quá tổn thương!Làm cậu không thể tha thứ cho anh ta được!Kim Jong Kook là người tồi tệ nhất trên đời này!

_Vậy cậu nói xem!Cậu rút cuộc là bận cái gì mà không đi ăn nổi một bữa tối với chúng tôi hả?_Suk Jin giận dỗi nói.Anh hất hàm hỏi cậu.Bình thường Suk Jin là người rất hiền lành!Là một anh cả rất biết nhường nhịn.Anh không bao giờ nổi nóng hay bực tức với bất kỳ người nào....vì mọi người đều ít tuổi hơn anh!Nhưng những lúc như thế này....anh thật sự chỉ muốn điên lên mà thôi!Anh không thể chịu được kiếu úp úp mở mở vô lý như vậy được!Thật sự RM là một gia đình!Mà đã là gia đình thì đừng nên che dấu nhau bất kỳ điều gì hết!

_Em phải về nhà sớm huynh à!_HaHa nhẹ giọng nói dối._Hôm nay mẹ em muốn em về nhà ăn cơm!

_Thật sao?_Suk Jin ngờ vực hỏi,ánh mắt nghi ngờ gắn lấy gương mặt HaHa.

_Thật mà!_HaHa lên tiếng,nói dối mà không biến sắc mặt.Thật sự về khoản này thì cậu đúng là giỏi lắm!

_HaHa à!Nếu thật sự bác gái nói như vậy thì em mau về đi!Đừng để bác phải đợi!Nhưng nếu để anh biết em nói dối thì đừng trách anh đấy!Anh sẽ khi rằng em không nể mặt anh đâu!

Gary nãy giờ im lặng,rút cuộc cũng phải lên tiếng.Nghe cậu chuyện của cậu,anh không thể nào không nhận ra hàng loạt,hàng loạt những chi tiết vô lý.Không cần suy nghĩ nhiều cũng nhận ra cậu đang nói dối!Hoàn toàn là nói dối!Nhưng anh cũng không muốn xét nét thêm....dù sao cũng là khó xử cho cả hai!Chỉ cần nói xa gần như vậy thì cậu cũng đủ hiểu rồi,không cần dồn ép nhau thêm làm gì nữa!

_Vâng.....vâng huynh!_HaHa ấp úng nói.Cậu rất ngại Gary huynh.Trong chương trình khi có máy quay thì anh rất ngốc nghếch và hài hước!Nhưng khi tắt máy quay thì anh hoàn toàn biến thành một người khác!Lạnh lùng,trầm tính và nhạy bén vô cùng.Cũng chính bởi vì vậy nên cậu rất ngại gặp anh......và ngại làm anh bực!

_Thôi!Oppa đi đi!Nếu đã vậy thì đừng để bác phải chờ nữa!_Ji Hyo cười với cậu và nhanh chóng thúc giục.HaHa cảm kích nhìn cô rồi khó xử nói:

_Em xin lỗi!Em đi đây!Chúc mọi người vui vẻ!

HaHa mở cửa xe và nhảy xuống,không ngờ trời bắt đầu đổ mưa.Những hạt mưa tuy nhỏ nhưng dầy đặc đủ làm ướt áo.Cậu mặc kệ những hạt nước bắt đầu đọng trên áo,cúi đầu lầm lũi bước đi.....

................

Jong Kook dừng xe lại,đưa mắt nhìn xung quanh và bật cười cay đắng.Sau hàng giờ lòng vòng không ngờ anh lại đi đến đây.....cầu vượt ở Seorae!Jong Kook hít một hơi lạnh....bên ngoài trời đang mưa,những hạt mưa trái mùa làm thời tiết lạnh đi rất nhiều.Không khí âm u lạnh lẽo thật sự rất phù hợp với tâm trạng của anh bây giờ. "Chắc có lẽ.....bây giờ em đang vui vẻ ở nhà Gary với các thành viên khác!Còn anh thì ngồi một mình ở đây.....gặm nhấm những kỷ niệm của chúng ta như một kẻ ngốc!".

Cầu vượt Seorae....là nơi anh và cậu gặp nhau trong trận chiến thu nạp thành viên đầu tiên trong RM.Những cảm xúc khi đó vẫn như còn nguyên trong lòng anh.....chưa hề bị thời gian vùi lấp!Những cảm xúc vỡ ào của 14 năm gắn bó với nhau....dù thế nào cũng là của nhau!Anh  nhớ lúc đó cậu đứng trên cầu,còn anh thì láo loạn tìm ở bên dưới!Cậu thích thú trêu anh đủ trò,bắt anh đứng nguyên để làm hình trái tim với cậu.....và hai người đã ôm nhau!Cái ôm thít chặt đầy yêu thương khi đó,anh và cậu sưởi ấm cho nhau trong ngày đông giá lạnh đó bằng hơi ấm của nhau,bằng hơi ấm của tình cảm gắn bó trong 14 năm trời......Khi ấy mọi thứ thật tuyệt diệu,thật ngọt ngào!Còn bây giờ.....hoen ố màu xưa cũ cần được vùi lấp.....

Jong Kook mở cửa xe bước ra ngoài,không hiểu tại sao mình lại làm như thế giữa trời mưa như vậy.Nhưng anh vẫn bước đi.....trong lòng trống rỗng và hụt hẫng.Đúng là đau thật đáy!Đau đớn vô cùng!Nỗi đau mà anh đang nếm trải....mất đi người anh yêu thương nhất,mất đi điều anh cần nhất,anh muốn nhất...trong tim giống như có một lỗ hổng to đến khiếp hoảng,không gì lấp đầy được!Chỉ biết là rất đau....đau đến ngạt thở.

Những bước chân của anh cứ bước tới,bước hẳn lên cầu thang dẫn lên cầu.Hôm nay hai bên đường lại đặc biệt vắng vẻ,chỉ có những chiếc xe lao vun vút trên đường cao tốc,còn lại cả trục đường rộng lớn chỉ có một mình anh....như vậy cũng tốt!Anh đang cần yên tĩnh một mình,càng cô độc....càng hay.

Jong Kook bước lên cầu,đôi chân anh dần chậm lại và anh ngẩng đầu lên....bàng hoàng.....!

..................

HaHa không về nhà mà lại lái xe thẳng đến cầu vượt ở Seorae!Cậu đột nhiên rất muốn tới đó....có lẽ những khoảng trống trong lòng cậu cần một điều gì đó để lấp đầy...và cậu nhở đến cầu vượt Seorae!Nơi mà anh đã đón cậu trong thử thách của anh và Jae Suk huynh.HaHa thở nhẹ,dần nhớ lại cảm xúc lúc đó....vừa hồi hộp,vừa thích thú,vừa lo lắng.Cậu lo anh sẽ không gọi điện cho cậu,lo anh sẽ không đón kịp cậu,lo cậu sẽ phải lên xe của Jae Suk huynh.Khi đó cậu nhớ cậu đứng ở trên cầu,hét vào điện thoại với đủ thứ yêu cầu quái gở nhất.Thậm chí còn bắt anh làm hình trái tim ở giữa chỗ đông người như vậy nữa....còn mình thì đứng ở trên cười nắc nẻ.....HaHa bật cười khi nhở lại cảnh tượng lúc đó.....không hiểu sao lại thấy đau hơn!

Trời mưa nhiều quá!Lại mãi không dứt....âm u hệt như tâm trạng của cậu lúc này....HaHa đứng lặng ở trên cầu,đúng vị trí mà cậu chờ anh ngày xưa!Gió cứ tạt nước vào mặt cậu...lạnh ngắt và bỏng rát.

Cậu và anh chia tay sao?Hai người đã từng yêu nhau sao?Tại sao cậu không nhớ gì nhỉ?Anh có nói yêu cậu sao.....?Lúc nào anh nói vậy?Hôm nay đã là cuối ngày thứ 4 rồi và cả cậu với anh đều lảng tránh điều đó!Tại sao anh lại làm như vậy?Cậu chỉ xin anh mười ngày!Chỉ mười ngày để anh và cậu trọn vẹn ở cùng nhau lần cuối.....có như vậy mà anh cũng không thể làm cho cậu.....

HaHa thở dài...uất nghẹn vô cùng.Chắc giờ anh đang ở nhà Gary huynh,ấm áp và vui vẻ!Chỉ có cậu là lang thang ở đây,vật vờ như bóng ma vậy........HaHa cười mỉa chính mình,quay đầu bước xuống....

Cậu sững người lại.

Trước mặt cậu......người mà vừa thương vừa giận ấy....đang ở ngay trước mặt cậu,với chiếc áo khoác ướt đẫm!HaHa bàng hoàng đến ngây dại,đôi chân tê liệt không bước nổi một bước.....

Jong Kook nhìn cậu,nỗi đau trong tim lại quặn thắt....đúng là trớ trêu thật!Hai người lại gặp nhau ở đây.....ướt nhẹp đến vậy....

Và hai người nhìn nhau,cứ như vậy giống như hoá đá......

Trời vẫn mưa....!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top