Ngày thứ 2

_Anh có muốn đạp xe đạp không?Lần trước em nghe Gary huynh nói đạp xe đạp dọc bờ sông Hàn thú vị lắm đó!

HaHa níu tay anh và vui vẻ kéo anh ra chỗ cho thuê xe đạp đôi.Jong Kook cười hiền lành,để mặc cho cậu lôi lôi kéo kéo,anh thong thả sải bước đi theo cậu.

Bờ sông Hàn ngày hôm nay vô cùng vắng vẻ,chỉ toàn người già và trẻ con.Những người khác đều đang bận bịu với công việc mưu sinh hàng ngày,làm gì có thời gian thảnh thơi ra sông Hàn ngắm cảnh vào lúc sáng sớm như vậy chứ.Vì vậy anh và cậu thoải mái đi lại,tự do tự tại mà không sợ bất cứ một người nào bắt gặp hay làm phiền.Mà kể cả có bị bắt gặp hay làm phiền thì anh cũng không sợ hãi lo lắng gì hết!Anh đã chấp nhận ra đây với cậu,chấp nhận đi chơi với cậu ở chỗ đông người như vậy thì anh còn lo lắng điều gì nữa đây!

Cậu thanh niên cho thuê xe đạp hết hồn khi nhìn thấy anh và cậu tiến lại từ đằng xa,đôi môi dưới trễ tận xuống cằm vì bất ngờ.Jong Kook cười vui vẻ khi đặt chứng minh thư của mình lên bàn và khẽ nói:

_Cho tôi thuê một chiếc xe đạp đôi nhé!

_ÔI!!!!

Cậu thanh niên hét lên và lùi lại phía sau khi hấp tấp nói bằng kính ngữ:

_Jong Kook huynh!HaHa....hôm nay Running Man tổ chức quay ở đây sao ạ?

_Không phải đâu!_HaHa vội vàng xua tay nói,cười tít mắt với dáng vẻ của cậu thanh niên._Là chúng tôi đi chơi riêng!

_Vậy ạ?_Cậu thanh niên thảng thốt nói,trong giọng không dấu nổi vẻ thất vọng.Thật ra lúc nhìn thấy anh và HaHa,cậu đã khấp khởi mừng thầm có lẽ Ji Hyo nona cũng đến vì cậu là fan ruột của nona!Chỉ chờ có ngày gặp được cô xin chữ ký mà thôi.

_Hình như cậu có vẻ thất vọng phải không?_HaHa lườm lườm cậu thanh niên,giọng nói của cậu cũng mỉa mai thấy rõ._Chắc chờ Yoo Jae Suk phải không?

_Không phải!Không phải đâu ạ!!!_Cậu thanh niên hấp tấp phủ nhận và vội vàng vớ lấy tấm thẻ chứng minh của Jong Kook,ghi số vào sổ và một vài thông tin khác rồi bỏ vào ngăn kéo.Cậu quay lại nhấc một chùm chìa khoá lên và ngần ngại nói._Là chiếc xe màu đen viền vàng thưa anh!

_Cám ơn cậu!_Jong Kook nhẹ nhàng cầm lấy chiếc chìa khoá và khoác vai HaHa,định quay gót bước đi thì cậu thanh niên kia vội vàng gọi anh,giọng nói càng lúc càng ngại ngần.

_Vâng?_Jong Kook nhẹ nhàng quay lại thì thấy cậu thanh niên kia đã cầm sẵn một chiếc điện thoại cùng một cuốn sổ da rất đẹp,lần chần phía sau quầy hàng.Anh mỉm cười nhận ra ý định của người thanh niên đó khi cậu cười cười với anh và khẽ khàng nói:

_Cho em xin mấy tấm ảnh của anh và HaHa được không ạ?

_Được chứ!Mau đưa điện thoại đây!

HaHa hét lên và vùng khỏi vòng tay anh,khuôn mặt hớn hở.Jong Kook đỏ bừng mặt vì cậu,lúc nào cậu cũng như vậy!Mỗi lần gặp fans là đều mang ra bộ mặt trẻ con nghịch ngợm,quên hết tất cả mọi thứ trên đời.HaHa tóm lấy chiếc điện thoại trước gương mặt thất thần của cậu thanh niên rồi bấm khoá phím,,khuôn mặt cậu lập tức xịu xuống khi cậu đưa trả chiếc điện thoại lại cho chủ nhân:

_Cậu mở khoá máy đi!

Jong Kook thở dài,lắc đầu chán nản.Anh tiến lại phía HaHa và vỗ vỗ vào lưng cậu,ý muốn bảo cậu giữ phép tắc một chút.Cậu xấu hổ phụng phịu và tránh người cho anh.

Cậu thanh niên xấu hổ đưa điện thoại cho Jong Kook và anh nhoài người về phía sau,HaHa đứng trước anh.Jong Kook cố gắng chỉnh ống kính sao cho lấy trọn vẹn được ba người và ấn nút ba lần rồi đưa điện thoại lại cho cậu.Cậu chủ quán cảm ơn anh rối rít và chìa cuốn sổ ra,Jong Kook cầm chiếc bút bi bên cạnh và ghi lời đề tặng,ký tên mình chiếm trọn một trang.Anh buông cây bút ra và HaHa tóm lấy nó,mải mê viết viết kín cả một trang giấy rồi ký cái roẹt.

_Cảm ơn Jong Kook huynh!Cảm ơn HaHa!Chúc anh đám cưới hạnh phúc!

Cậu thanh niên cảm động cúi đầu cảm ơn anh và HaHa rồi vui vẻ mang cuốn sổ đặt ngay ngắn lên mặt bàn.Jong Kook cứng người lại khi còn HaHa thì tái xanh mặt.Tâm trạng hai người lập tức rơi thẳng xuống,mất hẳn vẻ hứng khởi ban đầu.Jong Kook vội vã cúi đầu chào cậu thanh niên rồi khoác vai HaHa rời đi trước khi cậu kịp phát hiện ra gương mặt xanh mét của HaHa.


Những cơn gió lùa vào làn tóc mềm mại của anh,vuốt lên cánh tay anh,mang theo hơi nước mát lạnh.Không gian thoáng đạt và êm ả,quang cảnh dọc bờ sông Hàn buổi sáng bừng lên đẹp đẽ vô cùng.Jong Kook thong thả đạp xe,tâm trạng anh không ngờ nhờ đó tốt lên rất nhiều.Những cảm xúc hụt hẫng trước đó biến đâu mất,trái tim anh nhẹ nhõm yên ả đến kỳ lạ.Dường như tất cả buồn bực được làn gió kia cuốn trôi đi sạch sẽ,không còn lại điều gì!

_Thích quá đi!_HaHa hét lên khi anh đánh tay lái vòng rộng ở khúc cua.Cậu cười toe toét và giơ thẳng tay lên,há miệng ra để hớp những ngọn gió trong lành,biểu cảm hệt như những chú cún thò đầu ra khỏi cửa xe ô tô.

_Em vui không?_Jong Kook vui vẻ hỏi cậu,nhấn bàn ga mạnh hơn ở vòng cuối.

_Vui lắm!Đi lại lần nữa đi anh!_HaHa hét lên và đứng thẳng lên bàn đạp,buông thẳng tay lái ra.

_Ngồi xuống đi!Ngã bây giờ!_Jong Kook gắt lên với cậu khi cảm nhận chiếc xe chao đảo mất thăng bằng khi cậu đứng dậy.

_Nhưng đi một vòng nữa cơ!_HaHa kỳ kèo với anh những vẫn ngồi xuống yên xe.

_Đã là vòng thứ 5 rồi đấy!Em còn muốn đến cửa hàng bánh ngọt tận quận Jongno,rồi đến Mapo ăn lươn nướng nữa cơ mà!_Jong Kook nói với cậu.Cái lịch trình chẳng liên quan gì đến nhau của HaHa làm anh không khỏi nghi ngờ.chọn hàng ăn mà mỗi cái cách nhau đến hàng chục cây số,riêng ngồi xe cũng hết nửa ngày!

_Anh đã nói cả ngày hôm nay sẽ chỉ đi với em đến những chỗ đó cơ mà!Bây giờ muốn nuốt lời phải không?_HaHa gắt lên với anh.

_Không có!_Jong Kook lên giọng phủ nhận,không còn cách nào khác phải đồng ý với cậu._Được!Vòng cuối đấy nhé!

_YEAHHHHHHHHHHHH!_HaHa hét lên và nhấn mạnh bàn đạp,hai người lại vòng vèo thêm một vòng nữa!

Và cứ như vậy,điệp khúc "vòng cuối đấy nhé" của Jong Kook lặp đi lặp lại thêm ba lần nữa cuối cùng mới thành hiện thực.

...............

_Cho cháu hai đĩa lươn nướng,hai đĩa tôm chua,hai bát canh lươn,một đĩa gỏi lươn cỡ to,và hai chai Sochu ạ!

HaHa đọc tên những món ăn một cách hào hứng,mặc kệ khuôn mặt Jong Kook méo xệch đi khi cậu gọi hai bát canh lươn.Món đó có rất nhiều mỡ và thịt,lại quá nhiều cholesterol,bảo anh ăn làm sao được mà cậu gọi hai bát.Lại còn cả rượu nữa!Anh không uống mà sao cậu gọi những hai chai cơ chứ?

_HaHa!Em gọi canh cho em thôi!Anh không ăn canh lươn!Cả rượu nữa!Anh có uống bao giờ đâu mà em gọi?_Jong Kook cau mày ngạc nhiên,cách ăn uống của anh cậu nắm rõ như lòng bàn tay,tại sao hôm nay lại gọi như vậy?

_Anh đi ăn lươn mà không uống canh lươn thì còn gọi gì là ăn lươn!Còn rượu Sochu em gọi là loại nhẹ lắm,anh uống được mà!Không say được đâu mà anh lo!_HaHa phẩy tay với anh và cúi đầu với người chủ quán.Bà chủ cười hớn hở với cậu rồi rời khỏi phòng.

_HaHa!_Jong Kook quát cậu.

_Anh à!Hôm nay anh đã hứa làm mọi thứ em yêu cầu cơ mà!Bây giờ lại còn nổi nóng sao?_HaHa thậm chí con nạt lại anh,vênh mặt lên thách thức.

_Không có!_Jong Kook lập tức xịu lại,đưa hai tay vuốt vuốt mai tóc của mình.Mỗi lần anh bối rối điều gì đó là động tác này lại xuất hiện.

HaHa cười toe với anh rồi ngắm nhìn quán ăn.Nguyên do cậu muốn đến tận quận Mapo ăn lươn vì chỉ có ở nơi đây các phòng ăn được độc lập.Cậu và anh có thể tha hồ nói chuyện mà không cần người khác dòm ngó.

Hai người im lặng nhìn nhau,chỉ mỉm cười trong lúc chờ món ăn được dọn lên.Vì bả chủ quán rất có cảm tình với Running Man,đặc biệt là với HaHa nên ưu tiên cho cậu,chỉ 15 phút sau đã có đồ ăn,hơn nữa có vẻ còn nhiều hơn mức bình thường.

_Cám ơn gì lắm ạ!_HaHa vui vẻ nói khi giúp bà chủ đặt những đĩa thức ăn lên bàn.

_Ôi dễ thương quá đi mất!_Bà chủ sau khi bỏ đĩa lươn nướng cuối cùng ra khỏi khay liền lập tức béo chặt chiếc má của HaHa.

Cậu bất ngờ kêu oai oái khiến cả anh và bà chủ quán cười sảng khoái.Bà chủ thật sự rất thích HaHa,còn ôm chặt cậu thêm vài cái nữa mới bước ra khỏi phòng.HaHa giả vờ phụng phịu tức giận làm anh cười chảy cả nước mắt.Đôi má cậu đỏ lựng lên,đáng yêu vô cùng.Jong Kook trầm ấm nhìn cậu,bỗng thấy trái tim ấm áp vô cùng.Anh yêu thương cậu nhiều quá....yêu đến nỗi không điều gì có thể thay thế được!

_Anh nhìn gì vậy?Mau ăn đi không nguội mất đó!

HaHa ngạc nhiên hỏi anh khi thấy anh thần người ra nhìn cậu.Jong Kook giật mình vội vã tóm lấy thìa sứ và múc một muôi canh đưa lên môi.Lần đầu tiên anh ăn canh lươn,không ngờ lại ngọt đến như vậy.Mùi lươn thơm lừng,những gia vị trong bát canh cũng đậm đà vô cùng.Jong Kook mỉm cười.......chẳng biết từ trước đến giờ anh lại bỏ qua một món ăn ngon đến như vậy!Bây giờ được ăn rồi,lại có chút hối tiếc!

Thật ngọt ngào......nhưng cũng thật hối tiếc!

.............

Hai người rời khỏi tiệm lươn nướng cũng đã là 3h chiều.Thật ra có thể rời đi sớm hơn nữa nhưng HaHa bị bà chủ quán giữ lại ôm ấp cấu véo nên muộn mất nửa tiếng.Hơn nữa lại còn chụp ảnh và cho chữ ký từng người khách và người làm trong quán ăn nên muộn thêm nửa tiếng nữa.Cuối cùng thì 3h chiều mới lọt ra khỏi cửa quán ăn được!

Jong Kook mở cửa xe và leo lên ghế lái.HaHa ườn người ra và ngáp một hơi dài.Cậu có vẻ mệt!Jong Kook sửa lại tư thế và nhẹ nhàng ôm lấy vai cậu,dịu dàng hỏi:

_Em mệt lắm à?Hay chúng ta về nhà nhé!

_Không!_HaHa hét lên với anh._Còn đi ăn bánh ngọt nữa!

_Bánh ngọt thì lúc nào ăn chẳng được!Bây giờ em về nghỉ rồi anh sẽ mua bánh mang về cho em!_Jong Kook cau mày khó hiểu,không rõ tại sao cậu lại một hai đòi đi ăn bánh ngọt cho bằng được.

_Em muốn ăn bánh ngọt ở quận Jongno!Phải là cửa hàng đó!_HaHa gắt lên với Jong Kook,ra sức lườm nguýt anh.

_Nhưng tại sao mà em lại một hai đòi đến đó ăn cơ chứ?_Jong Kook cau mày hỏi cậu.

_Vì đó là nơi đầu tiên anh và em ăn bánh ngọt!_HaHa hét lên với anh.

Jong Kook sững người lại.Anh bàng hoàng nhìn cậu rồi chợt nhận ra những nơi anh và cậu đã đến hôm nay.Những nơi đều gắn với kỷ niệm của anh và cậu.Bờ sông Hàn là nơi mà anh đã gần như tỏ tình với cậu,là nơi đầu tiên anh nói thẳng những suy nghĩ của mình với cậu,là nơi đầu tiên anh thú nhận cậu quấn hút anh.Quán lươn nướng ở Mapo là nơi anh quay phim cho chương trình sức khoẻ,là lần anh quay phim cùng anh trai và Bong Sun.Cậu đã lái xe suốt 3 tiếng để đến gặp anh,chỉ là để nhìn thấy anh một lần.Và bây giờ....là hiệu bánh ngọt ở Jongno!

_Dong Hoon!_Jong Kook đau đớn gọi tên cậu,vòng tay anh dịu dàng ôm lấy vai cậu.

_Em muốn đến đó!_HaHa gần như vỡ ào khi nói điều đó với anh.

_Được!Chúng ta đến nơi đó đây!_Jong Kook gật đầu vội vã rồi nhân chân ga.Chiếc xe lao ra đường và thẳng đến quận Jongno.

..............

_Em mệt không?

Jong Kook ấm áp hỏi cậu khi HaHa nằm vật ra ghế sô pha.Sao cậu không mệt chứ?Cậu đã đi cả ngày ở ngoài đường cơ mà!Đặt hộp bánh gatô to đùng lên bàn,anh dịu dàng ngồi xuống và xoa vai cho cậu.

_Hôm nay em thật sự rất vui!_HaHa nhẹ giọng nói với anh,nụ cười hiện lên trên đôi môi khô đi vì kiệt sức.

_Em ngủ một chút đi!Anh đi bật bình nóng lạnh cho em nhé!_Jong Kook vuốt ve bờ vai của cậu và dịu dàng nói.

_Không cần đâu!Anh ngồi đây với em là được rồi!_HaHa tóm lấy tay anh,thủ thỉ.Đôi mắt cậu nhắm nghiền lại......lát sau cậu chìm thẳng vào giấc ngủ sâu thẳm,hơi thở đều đặn với nhịp vai nhấp nhô.

Jong Kook ôn nhu vuốt ve bờ vai của cậu,ánh mắt anh ấm áp dán lên gương mặt nhu mì của HaHa.Trái tim anh bỗng thảng thốt....anh thật sự không muốn mất cậu!Không muốn mất cậu!Anh phải làm sao đây?Trời ơi anh phải làm gì để có được cậu bây giờ?Anh sẽ chết mất!Anh chắc chắn sẽ chết mất nếu không còn cậu trên đời!Anh phải làm gì đây?

Trời đất ơi!!!!

Jong Kook hoảng loạn khi kim đồng hồ dừng lại ở số 6 và hồi chuông mặc định vang lên.Anh toát mồ hôi lạnh......

Ngày thứ 2 đã gần kết thúc!!!

................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top