Ngày thứ 1
Jong Kook cựa mình và mở hờ đôi mắt hoen nhoè của mình,ánh sáng ngày mới len vào khe hẹp khiến anh nhíu hai đầu lông mày lại.Vòng tay anh vô thức chạm nhẹ vào thân hình bên cạnh,HaHa thoải mái tựa vào lồng ngực vững chãi của anh,vẫn mơ màng trong giấc mơ êm đềm,ấm áp.Quà quạng cánh tay phải của mình,Jong Kook kiếm tìm chiếc đồng hồ báo thức và nhìn vào đó.Đã là 10h trưa có lẻ,đã quá trễ giờ tập thể dục của anh!Jong Kook thở dài và quẳng chiếc đồng hồ sang một bên,chẳng thèm bận tâm vì đằng nào anh cũng không muốn đến phòng tập.Lần đầu tiên trong hơn chục năm ròng rã,anh đánh mất cảm hứng tập luyện của mình.Mặc kệ cơn đau nơi thắt lưng sẽ hành hạ anh,mặc kệ đốt sống cổ rệu rão,Jong Kook ôm chặt HaHa hơn vào mình,sự bụ bẫm của cậu bao giờ cũng làm anh thích thú.Cơ thể mềm nhũn mũm mĩm của cậu tương phản hoàn toàn với sự rắn rỏi cứng cáp của anh,sờ vào rất thích!Người ta thường bị cuốn hút vì những điều mà mình không có,giống như trái dấu thì hút nhau....có vậy thôi!
HaHa vẫn mê man thở đều đặn trên ngực anh,giấc ngủ vững vàng và sâu thẳm.Jong Kook nhìn cậu,khẽ mỉm cười.Anh chợt nhớ đến những ngày tháng xưa cũ,khi anh và cậu vẫn còn.....yêu nhau....nói như thế được không nhỉ?Có lẽ cứ gọi như vậy đi dù cho không một ai có thừa nhận,và anh cùng cậu cũng chưa từng công khai!Hay nói đúng hơn là không thể công khai được!Nếu cậu là con gái_như điều anh đã nói trong một buổi phỏng vấn_có lẽ anh và cậu sẽ là cặp đôi hạnh phúc nhất trên cuộc đời này!Anh và cậu dường như sinh ra để dành cho nhau...vì hai người hợp nhau đến kỳ lạ,hợp nhau đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất!Những gì anh thiếu thì cậu có thừa,những gì cậu cần thì anh sẵn sàng đáp ứng....cũng có lẽ vì vậy mà cậu và anh không thể đến với nhau!Những gì quá hoàn hảo bao giờ cũng không thể xảy ra,không bao giờ có trong thế giới thực!Có trách cũng đành đổi lỗi cho số phận mà thôi!
Jong Kook đã dự tính được điều này rồi sẽ xảy ra...từ rất lâu rồi!HaHa là con một,cậu là niềm hi vọng và tự hào duy nhất của gia đình cậu.Việc có con cái luôn là trách nghiệm nặng nề,nhất là với cậu!Dù sao thì anh cũng còn một người anh trai giờ đã lập gia đình,cũng đã có một đứa con trai xinh xắn bụ bẫm.Vậy nên việc lập gia đình của cậu cũng không bị thúc ép nhiều như cậu mặc dù mẹ anh cũng năm lần bảy lượt dẫn anh đến để xem mắt nhưng tất nhiên là không thành.Bị anh từ chối nhiều quá,bà đâm chán nản và giận dỗi,không thèm để mắt và quan tâm tới anh nữa!Như vậy đối với anh lại càng tốt hơn,anh vừa đỡ khổ trong việc đối phó,bà cũng đỡ vất vả!Jong Kook thở dài thượt: Nếu như bà biết sự thật về đứa con trai bà luôn tự hào...thì sẽ ra sao đây?
Vậy nên anh không bao giờ yêu cầu cậu và anh có thể cùng nhau suốt đời,và luôn chuẩn bị sẵn tư tưởng cho việc này!Nhưng không hiểu tại sao khi điều này xảy ra thật,anh lại không kiềm chế được bản thân mà trở nên điên cuồng như vậy?Cũng phải thôi!Vì anh yêu cậu thật lòng,yêu rất nhiều....nên cảm giác đau đớn khi bị phản bội là điều đương nhiên sẽ xảy đến,cho dù anh có bình tĩnh đến đâu.Lý do nữa là vì cậu che dấu anh,không nói cho anh biết....anh lại càng cảm thấy mình bị lừa dối hơn nữa,cảm giác bị phản bội nhân lên gấp trăm gấp nghìn lần.Anh ghen điên cuồng,giận thì ít mà thất vọng thì nhiều.......!Vì anh yêu cậu quá nhiều!
Jong Kook vuốt nhẹ gò má của cậu.
_Đúng vậy!Anh yêu em rất nhiều!
Anh thủ thỉ với cậu,bằng cả trái tim sâu sắc nhất.....Tình yêu đồng giới thật sự rất sâu nặng!Vì nó lớn lên không phải từ cảm quan,từ sự choáng ngợp nhan sắc mà vì sự đồng điệu trong tâm hồn.Hơn nữa nó rất khó kiếm tìm,tìm một người đồng cảm thật sự rất khó!Vậy nên khi xảy đến rồi lại càng trân trọng,khi mất đi rồi càng nuối tiếc!
Anh không dám chắc chắn rằng ngày cậu thật sự rời xa anh,anh còn có thể đủ vững vàng hay không?Ai dám chắc rằng anh sẽ không quỵ ngã,sẽ không đau khổ,sẽ không tuyệt vọng?Ai dám chắc rằng anh sẽ không phát điên lên trong đám cưới của cậu?Ai dám chắc anh sẽ không bật khóc khi cậu trao lời thề với người khác?Ai dám chắc anh sẽ quên được cậu?Ai dám chắc đây.....?
Jong Kook siết chặt cậu hơn vào người,HaHa cựa mình trên người anh,tâm trí mê man dần có ý thức.Anh nhìn cậu,ánh mắt đau khổ thương tiếc nhưng vẫn trìu mến đến kinh ngạc.Đột nhiên Anh lại cảm thấy thật nhẹ nhõm!Không hiểu sao chỉ khi nhìn cậu,dường như tất cả những lo lắng của anh bỗng trôi đi mất!Giống như cậu có phép thần vậy,như một vị thánh....mang hết tất cả âu lo tuyệt vọng của anh ném đi bằng sạch.Tâm hồn rối rắm của Jong Kook dịu lại nhanh chóng,thậm chí còn cảm thấy rất thanh thản!
Dù gì việc cũng sẽ phải đến,đau khổ nuối tiếc cũng đã đau khổ,nuối tiếc rồi!Cứ dằn vặt nhau cũng đâu mang lại kết quả gì,cũng đâu làm mọi việc tốt đẹp hơn?Chi bằng cứ thuộc về nhau trọn vẹn,10 ngày thì mười ngày,1 ngày thì một ngày....thời gian cũng không còn quan trọng nữa!Khi đã yêu sâu đậm,1 giây cũng bằng thiên thu,một năm có khi chỉ là khoảng khắc!
Anh đã từng được nghe một bài hát,cũng không rõ được nghe từ đâu,bây giờ bất giác lại nhớ đến giai điệu ấy......hơn nữa lại rất phù hợp với tâm trạng của anh bây giờ:
"Này em nhìn xem đời ta còn bao nhiêu ngày,
Lòng ta còn bao nhiêu ngày để yêu?
Mà vẫn hân hoan mùa xuân nở ra môi cười
Lòng son còn nguyên dâng người hết thôi!
Có khi yêu....như là yêu lần cuối
Và như là yêu lần mới....đâu ngờ....?
Cứ yêu như là em chờ ta từ kiếp nào....
Và ta vì em tương tư lần đầu......!"
Thật sự rất phù hợp!
Jong Kook đắm chìm trong suy nghĩ riêng,không để ý rằng người trong lòng đang có dấu hiệu tỉnh lại.
HaHa cựa quậy,dụi đầu vào lồng ngực vững chãi của Jong Kook,từ từ mở mắt.Điều đầu tiên cậu cảm nhận được chính là ánh mắt nồng ấm của anh.HaHa mỉm cười dịu dàng,hơi thở cậu nhẹ hẫng.Với giọng nói vẫn còn ngái ngủ,HaHa ê a với anh:
_Chào....buổi....sáng!!!
_Chào em!Em ngủ có ngon không?_Jong Kook xoa nhẹ đầu cậu và mềm mại hỏi.
_Em ngủ rất ngon!Cơ thể anh rất êm,hơn nữa lại vững chãi!Thật sự làm em thấy rất an toàn!_HaHa thoải mái nói và vòng tay ôm chặt lấy eo anh.
_Vậy em mau dậy đi!Dậy tắm rửa sạch sẽ!Anh sẽ đi làm đồ ăn sáng cho em,mà có lẽ là đồ ăn trưa thì đúng hơn!Sau đó chúng ta ra ngoài nhé!_Jong Kook nhẹ nhàng đặt kết hoạch với cậu và HaHa ngước nhìn anh,ánh mắt ngạc nhiên.
_Anh không đi tập gym sao?
_Muộn mất rồi!_Jong Kook nhún vai nói,mân mê tóc cậu._Với cả anh cũng không muốn đi!
_Sao thế ạ?_HaHa ngỡ ngàng hỏi.Từ ngày cậu quen anh đến bây giờ,đây là lần đầu tiên thấy anh từ chối đi tập thể dục.Ngày trước anh ăn ở phòng tập,ngủ ở phòng tập,mê mải đến nỗi mua nguyên cả một phòng tập thể hình về để thuận tiện cho việc tập luyện và kinh doanh luôn.Và anh trở thành huấn luyện viên thể hình cho hầu hết những idol của Hàn Quốc.....nghĩ kỹ thấy thật mỉa mai làm sao!
_Anh không muốn lỡ giây phút nào với em hết!_Jong Kook âu yếm nói với cậu rồi lên giọng._Dậy!Đi tắm đi rồi ăn sáng!Muộn lắm rồi đấy!
_Có khi nào không ra ngoài được không?_HaHa xịu mặt với anh.
_Em không muốn ra ngoài hít thở không khí sao?_Jong Kook ngạc nhiên hỏi cậu.
_Không!Em thích ở nhà với anh hơn!_HaHa lắc đầu,thành thật nói.Thật sự cậu không muốn ra đường một chút nào.Là thành viên của RM và IC đồng nghĩa với việc phải lăn lộn ở ngoài đường suốt ngày suốt tháng,làm cậu nghĩ đến ra đường đã thấy ngại.Nếu được thì cứ ở nhà là tốt nhất!
_Vậy thì ở nhà!Em muốn gì cứ làm thế đi!_Jong Kook gật đầu và nhấc cậu ra.HaHa buông tay khỏi người anh và loạng choạng xuống giường,ra khỏi phòng.Cậu lang thang bước vào phòng tắm.
Jong Kook rời khỏi giường và tiến tới tủ đựng đồ âm tường.Chiếc tủ của anh được thiết kế giống như một phòng nhỏ,dùng để đựng quần áo,giầy dép và phụ kiện các loại của anh,chủ yếu là kính mắt.Jong Kook lựa một chiếc áo phông rộng màu đỏ và một chiếc quần thể thao chất cotton thoải mái và mang ra ngoài.Tiếng nước chảy rào rào trong phòng tắm và cả tiếng cậu ngâm nga bằng chất giọng khàn đặc,Jong Kook tiến lại và treo quần áo lên cho cậu,rồi rẽ vào phòng ngủ.Anh cũng cần làm vệ sinh cá nhân chứ.
HaHa lau lau mái tóc ướt nước của mình rồi bước ra ngoài.Bộ quần áo anh mang cho cậu rộng quá khổ làm cậu giống như bơi trong đó.Mùi thức ăn thơm ngào ngạt tràn khắp căn nhà.Những bước chân của cậu dẫn cậu bước vào phòng bếp,qua chiếc gương rộng quá khổ chiễm chệ ngay lối đi.HaHa không kìm được dừng lại và soi mình vào trong đó,thần mặt ra với dáng vẻ của mình.
Jong Kook nhìn thấy cậu thừ người trước gương liền hắng giọng gọi:
_Ngồi vào bàn đi!
HaHa nghe thấy giọng anh liền cố gắng dứt mắt ra khỏi chiếc gương và lẽo đẽo bước vào trong,kéo ghế ngồi xuống.Trên bàn ăn đã bày sẵn những đĩa thức ăn ngon mắt.HaHa nuốt ực vào bụng,mắt cậu sáng lên khi nhìn thấy đĩa thịt bò Hàn to đùng trên bàn,những miếng thịt bò được luộc chín cắt vuông vức,bên cạnh là bát tương đậu đặc trưng.Rồi nào thì thịt lợn rim mặn,rau cải trộn miến,kim chi ngâm.HaHa hét lên thích thú khi Jong Kook đặt bát canh trứng gà ra bàn,những miếng đậu hũ non mềm hấp dẫn thơm ngào ngạt,kích thích vị giác.Cậu hứng khởi đón chén cơm từ tay anh và gắp ngay một miếng thịt bò Hàn mọng nước.
Hai người ăn cơm rất vui vẻ.Cả hai đều tránh đề cập đến chuyện cậu sắp kết hôn hay những chuyện đại loại khác.Jong Kook ăn rất ít thịt lợn nên HaHa trút cả đĩa thịt vào bát và chén sạch,mặc kệ ánh mắt không đồng ý của anh.Cậu đang đói mà,đâu thể nào kiêng khem khổ sở như anh cho được!Dù sao cũng chỉ là một bữa ăn,làm sao béo được cơ chứ!
Bữa ăn kết thúc khi kim đồng hồ điểm 2 giờ chiều.Cũng không hiểu tại sao thời gian lại trôi nhanh khủng khiếp như vậy!HaHa lập tức chạy thẳng ra ghế sô pha và nằm dài ra đó,vớ chiếc điều khiển vô tuyến,cậu bấm đại một kênh phim truyện và dán mắt vào đó,để mặc Jong Kook một mình với đống bát đĩa đồ sộ.
Hồi lâu sau,anh mới trở ra,trên tay là một gói snack khoai tây to đùng.HaHa cười khoái trá và tóm chặt lấy gói snack,xé toạc miệng bao.Bỏ một miếng gọn ghẽ vào miệng,cậu thắc mắc hỏi anh,giọng nói nghe ra giống vui vẻ hơn là thắc mắc:
_Sao anh lại có snack?Anh rõ ràng không ăn snack mà!
_Anh mua cho em!_Jong Kook ngồi xuống và HaHa lập tức gối đầu lên chân anh.
HaHa khẽ khàng cảm ơn anh và thoải mái ăn snack,chú tâm vào bộ phim hài trên TV.Hai người im lặng xem phim,thỉnh thoảng cười phá lên vì những tình huống hài hước trên phim.Nhưng những điệu cười lại có vẻ gì đó rất gượng gạo,rất khiên cưỡng.Cả anh và cậu....đều như nhau.
Trong trái tim hai người đều đang ghìm thật sâu từng nỗi đau nhức nhối,muốn giấu chúng đi,không để lộ ra ngoài,không để người kia cảm thấy.....Biết bao nhiêu ân tình của ngày xưa,có lẽ...chỉ vài phút giây thôi sẽ chẳng còn lại gì hết!Những năm tháng quá khứ êm đềm đó.....từ nay.....chắc sẽ rất xa!!!
_Còn 9 ngày nữa thôi anh nhỉ!_HaHa bất ngờ lên tiếng,giọng nói cậu buồn bã nghẹn lại.
_Ừ!_Jong Kook trả lời,một câu nói không đầu không cuối,không tán thành cũng không bác bỏ.
HaHa im lặng...rất lâu....rồi nhẹ giọng lên tiếng:
_Mai em muốn đi đến sông Hàn!Muốn đến cửa hàng bánh ngọt ở quận Jongno!Rồi muốn đến quận Mapo ăn lươn nướng!
_Được!Mai anh đưa em đi!_Jong Kook nhẹ nhàng đồng ý,trái tim đau đến thắt lại....những nơi đó...đều gắn liền với kỷ niệm của cậu và anh!
HaHa nghẹn ngào.Cậu giấu mặt vào chân anh,cố gắng không để anh phát hiện ra cậu lại khóc!Thật sự không thể giả vờ vui vẻ được nữa!Trái tim như có lỗ hổng lớn,không gì có thể bù đắp nổi!Giá như cậu và anh không gặp nhau lúc đầu....chắc mọi việc sẽ khác!Cả hai sẽ không phải đau đến thế này!
Thời gian cứ trôi qua như vậy,ảm đạm và tĩnh lặng trong nỗi đau chân thực......!Cứ thế.......cứ thế......đến khi trời tối sập lại!
...........
Ngày thứ nhất trôi qua!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top