Chương 3
An Minh Tuệ.
_______________
Ánh nắng buổi sáng xuyên qua những tán cây, trong khuân viên của bệnh viện.
Trên một chiếc ghế gỗ.
Đường Minh Hạo đầu đầy vạch đen, có chút bất đắc dĩ, lại có chút vui vẻ.
Khi nghe cuộc điện thoại của cha mẹ mình, đang đi du lịch nước ngoài gọi để hỏi thăm thương thế của cậu ra sao.
" Mẹ cũng rất muốn bay về ngay để chăm sóc con, Tiểu Hạo à. Nhưng cha con nhất quyết không cho. "
Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói nhỏ nhẹ của một người phụ nữ.
"Nhưng theo nguyên văn lời cha con nói thì con không còn bé bỏng gì cả. Nên không cần lo lắng làm gì. "
Liên phu nhân bên kia tức giận nói.
" Mẹ và cha cứ hoàn thành nốt
chuyến du lịch của hai người đi thôi."
Đường Minh Hạo cười khẽ nói với mẹ mình.
" Con không có gì đáng ngại cả."
" Đúng là chỉ có Tiểu Hạo Hạo của mẹ là đáng yêu mà."
"...." Vẫn không thể nào quen được với cách xưng hô này.
" Này!!! Tiểu tử thối. Lo mà tĩnh dưỡng bản thân đi. Đừng để hai cái thân già này suốt ngày lo lắng cho anh."
" Vâng, cha."
Cậu biết, người cha độc miệng này của cậu vẫn luôn yêu thương, che chở cho mình mà.
Chỉ là cách diễn đạt hơi khác người một chút thôi.
" Không có chuyện gì gấp thì không cần liên lạc. Đừng ảnh hưởng đến chuyến du lịch của vợ chồng cha. Nhớ lấy."
Tút.. Tút...
Đó là cha ruột sao?
Cha ruột sao???
Haizz. Cậu quen rồi. Quen rồi.!!
Đường Minh Hạo bỏ điện thoại vào trong túi quần của mình.
Hướng mắt nhìn lên bầu trời kia.
Cứ nhìn như vậy. Giống như trong đôi mắt đen ấy, tất cả đều là hư vô, mờ mịt.
Bất chợt có những tiếng hô, tiếng khóc cùng với nhiều tiếng bước chân vội vã hòa lẫn vào nhau.
Đường Minh Hạo bị kéo về thực tại.
Đưa mắt, nhìn về hướng phát ra những âm thanh đó.
Cậu thấy một người phụ nữ được đưa xuống xe cứu thương.
Sau đó, được các nhân viên y tế đặt lên chiếc giường cứu hộ của bệnh viện.
Ánh mắt, vẫn hờ hững mà lạnh nhạt nhìn hết mọi việc.
Chợt, đôi mắt vốn lạnh nhạt, đột nhiên mở to, sững sờ lại có chút hoang mang trong đó.
Cậu giống như không thể tin vào mắt mình, vào những gì bản thân đang nhìn thấy vậy.
Khuân mặt đó.!? Sao có thể?
Cậu đứng bật dậy, chạy thật nhanh đến hướng đông người kia.
Vươn tay, bắt lấy cánh tay một người con gái.
Giọng nói Đường Minh Hạo bỗng nhiên lạc hẳn đi.
" Hạ Minh An, là...cậu sao?"
Cô gái mặc áo blouse trắng, quay đầu lại nhìn người đang cầm lấy tay mình.
Khó chịu lên tiếng.
" Cậu đang làm gì vậy.? Mau buông tay.!!"
Giật mình, ngạc nhiên vì sự xúc động của bản thân.
Đường Minh Hạo lập tức buông tay cô gái ra.
Mọi người cũng bị sự cố này làm cho bất ngờ.
" Còn đứng đấy làm gì..?? Mau đưa bệnh nhân đến phòng cấp cứu ngay.!"
Nhưng rất nhanh, mọi người lấy lại được tinh thần.
Các nhân viên y tế vội vàng đẩy người phụ nữ vào phòng cấp cứu.
Tính mạng con người là quan trọng.
Cửa phòng cấp cứu đóng lại.
Đường Minh Hạo vẫn ngơ ngác nhìn theo bóng dáng ấy.
Không đúng.!
Cô gái ấy, nhìn mình bằng ánh mắt hoàn toàn xa lạ.
Hai người lạ không có một chút liên quan.
Giống như người qua đường vô tình chạm mặt.
Nhưng cậu không thể chối bỏ cảm xúc của bản thân mình, chỉ vì ánh mắt ấy.
Cậu quay sang hỏi nữ y tá đang định đi qua mình.
" Xin hỏi. Vị bác sỹ vừa nãy? Là ai?"
Nữ y tá có chút bực bội vì bị chặn lại.
Nhưng khi nhìn thấy khuân mặt kia.
Giọng nói lại nhỏ nhẹ đi đôi chút.
" Đó là bác sỹ Hạ Uyên. Cô ấy từng khám cho anh một lần rồi. Anh không nhớ sao.?"
" Cám ơn."
Hạ Uyên?
Họ Hạ sao?
Cậu nhìn xuống bàn tay phải của mình. Rồi từ từ nắm chặt lại.
Giống như có một cảm giác nào đó, không biết tên đang len lỏi. Mọc rễ trong lòng cậu.
Lấy điện thoại trong túi ra. Bấm gọi một dãy số..
Điện thoại vừa nhấc đã nghe thấy một giọng nói phàn nàn.
" Nhóc con, có gì mau nói đi. Hay em sắp chết rồi hả? Muốn anh đến nhận xác? Nhưng anh rất bận đó. Em phải đặt lịch hẹn trước."
"..." Vẫn độc như vậy. Kế thừa bản tính độc miệng của cha. Không xót chút nào.
" Anh hai, điều tra giúp em một người."
" Hở?" Không nói lại với anh? Kỳ lạ? Khoan đã... điều tra?
" Ai đắc tội với nhóc hả?"
" Hạ Uyên".
☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️
Chúc mừng ngày 8.3.2019.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top