Chap 7: Đừng dọa tôi

Sao không phải?
- Cậu đừng qua mặt mình. Mình biết hết tất cả rồi đấy, nói thật đi.
- Cậu bị điên à .
- Tôi điên á , nực cười. Tôi biết cậu đã hôn Thần Duệ và cậu ấy còn chở cậu đi học nữa , hai người vui vẻ lắm mà sao không có quan hệ gì được.
- Tùy cậu thích nghĩ thế nào thì tùy.
- Mình với Thần Duệ mới là thanh mai trúc mã , cậu là con vịt xấu xí sẽ không biến thành thiên nga được đâu. Chỉ có mình mới xứng đôi với cậu ta thôi.
- Đúng là điên mà. Vâng tôi biết cậu mới có thể xứng đáng với Thần Duệ . Nhưng đề nghị lần sau cậu nói chuyện cho tử tế vào . Dừng có nói theo kiểu đó nữa không lọt lỗ tai tôi đâu.( Thiên Băng không nói gì bỏ đi)
- Cậu đừng có mà mơ mà yêu crush của tôi.( Hét lớn cho Thiêm Băng nghe thấy)
- Ừ, của nhà cậu tất.(  Vừa quay lưng vừa hất tay lại đằng sau)
Nghe xong nhưng lời Băng Băng nói Mộc Di vô cùng tức giận , mắt đỏ bừng chân tay ngứa ngáy muốm đánh đập mọi thứ. Cả tối về nhà cô không ngủ được, cô đang nghĩ cách để hãm hại thiên Băng. Là 1 tiểu thư con của tổng giám đốc công ty đá quý nên cô đã cho người đi điều tra về Thiên Băng.  Sau bao nhiêu ngày tìm kiếm bọn họ đưa cho cô 1 tờ giấy đầy đủ thông tin từ khi sinh ra đến lớn của Trương Thiên Băng. Khi Mộc Di cầm được tờ giấy thông tin của Băng Băng trên tay cô nhếch mép  vừa nói vừa cười:
- Ha ha tưởng cao quý làm sao thì ra là con hoang. Muốn cướp Thần Duệ của tao hả, không bao giờ, mai tao sẽ cho cả trường biết hết tin mày là đứa con hoang, hãy đợi đấy. Sáng sớm hôm sau , Mộc Di đã đăng lên instagram của trường cho mọi người biết. Sáng hôm ấy ,Trương Thiên Băng đi đến trường , vừa bước vào cổng cô thấy mọi người ai cũng nhìn vào cô chỉ trỏ nói này nói nọ. Khi cô bước vào lớp mọi người đều tránh xa và không trò chuyện với cô nữa. Cô hỏi Hàn Thiên :
- Ê, mọi người hôm nay làm sao vậy?
- Cậu không biết gì hả?
- Không mình có biết gì đâu, mới sớm ai cũng chỉ trỏ mình ,hỏi thì không trả lời.
- Có chuyện gì đâu. Mọi người chắc lại nghe tin nhảm ấy mà. Tò mò ít thôi, à đại thiếu gia - bạn tôi đâu.
- Tôi  là mẹ cậu ấy à mà cái gì cũng hỏi tôi. Có chân thì tự đi chứ đi cùng tôi làm gì .
- Hừ, nói xấu gì ấy !(Thần Duệ mặt anh tu , cao ráo nét mặt hơi ngạc nhiên bước vào lớp)
Thiên Băng không nói gì ,về chỗ ngồi.Sau giờ học , Thần Duệ hỏi Băng Băng:
-  Ê về không?

-Khỏi đi. Tôi còn đến thư viện nữa.

Hàn Thần Duệ đi về cùng Hàn Thiên, khi đang trên đường về nhà, Thiên  nói với Duệ Duệ:

- Ê, cậu biết tin gì chưa ,cả trường đang đồn Thiên Băng là đứa con hoang ấy.
Mặt của Thần Duệ trở nên căng , ngạc nhiên:
- Ai nói vậy?

- Hôm qua xuất hiện tin trên instagram của trường đó. Cậu không biết à?

- Thế á, cả trường đều biết rồi sao

- Ừ.

- Thôi cậu đi về trước đi mình quên quyển sách,mình vào trường lấy nha.

- Ừ,mình về trước nha.

Cũng lúc đó, Băng Bănc từ trong thư viện bước ra đi đến đâu mọi người cũng xa lánh và nói xấu, cô nghe thấy một người nói rằng:"Nó là đứa con hoang ấy,cái loại xui xẻo đừng đến gần nó." Cô nghe xong ,nước mắt dưng dưng chảy .Khi đang đi đến cổng trường thì mọi người xúm lại vây quanh thành hình vòng tròn và lên tiếng năng mạ ,sỉ nhục cô ,họ nói Rin là thứ xui xẻo là đồ con hoang.Rin hét to:

- Sao mọi người lại nói tôi như vậy.LÀ con người thì cũng có người khổ người sướng chứ.

Mộc Di bước ra nói:

- Cậu là thứ con hoang,sao cậu có thể học được ở ngôi trường này chứ.Cậu chỉ xứng đáng với mấy nơi rác rưởi kia thôi.

Nghe Di Di nói xong , học sinh trong trường dùng cà chua,bột mì,trứng ném vào người cô.Lúc đó, Thần Duệ chạy đến đó thấy mọi người đang ném đồ vào người Thiên Băng .Cậu chạy đến ôm trầm lấy cô và nói:

- MỌi người dừng tay lại ngay cho tôi.Ai dám ném nữa không?
Lúc này Thiên Băng cảm thấy được vòng tay ấm áp của Thần Duệ đã khóc nức nở
Học sinh dừng hết tay lại không ai dám làm gì hết bởi họ đều rất sợ Thần Duệ. Cậu ta ôm chặt Băng Băng vào lòng mặt tỏ vẻ tức giận và nói với mọi người rằng:

-Trương Thiên Băng - là bạn của tôi lần sau đừng có ai mà động vào cô ấy. Ai còn dám nói xấu hay động vào cô ấy thì tôi sẽ không tha cho người đó đâu.

Học sinh toàn trường không nói gì nữa vì họ rất sợ Duệ Duệ,  đám đônh tan hết .Trên sân trường lúc này chỉ còn Thiên  Băng  và Thần Duệ thôi. Thiên Băng khóc nấc lên nước mắt chảy ướt bờ vai ấm áp của Thần Duệ và nói nhỏ với cậu:

- Cảm ơn cậu nha, may là nhờ có cậu đó chứ mình không biết phải làm sao nữa .

- Cậu yên tâm đi, lần trước mình đã nó là mình sẽ bảo vệ cậu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top