Chap 5: Tôi không hề đơn cô

Hàn Thần Duệ không nói gì cả,lẳng lặng bỏ đi.Thật ra,cậu ấy cũng không muốn nói những lời như vậy bởi cũng chỉ vì danh dự của mình thui.Cậu không muốn mất mặt bởi từ trước tới giờ cậu vẫn luôn tỏ ra kiêu căng. Thiên Băng rất đau khổ ,cậu ấy luôn nghĩ rằng :"mẹ mình chết cũng chính là do mình,nếu mà mình không đi chơi thì làm sao mà mẹ gặp được tai nạn".

Cuộc sống khó khăn không người nương tựa mà lại sống trong xóm nghèo không ngày nào được yên ổn bởi đây là nơi tha hóa nhất trong xã hội là nơi có rất nhiều những tệ nạn xã hội. Hơn nữa Thiên Băng còn phải lo tiền nhà cho bà chủ,bởi từ trước tới gia 2 mẹ con cô đều ở nhà thuê.Đã gần đến tháng thứ 3 mà cô vẫn chưa có tiền nộp.Sáng sớm,khi cô ấy vừa dắt xe ra cổng thì bà chủ nhà đã đến đó và nói:

-Con kia !Ba tháng tiền nhà rùi đấy mày không trả tao đi à.Định ở đây đến bao giờ nữa không có tiền thì cút đi.

-Bà cho tôi xin mấy ngày nữa thôi.Tôi sẽ tìm cách lấy tiền trả bà nhanh nhất có thể.( Thiên Băng nói)

Bà chủ nhà nói :

-Liệu có tin được không? Tao gia hạn cho mày 3 ngày nữa thui đấy.

Ba ngày sau đã đến ngày Thiên Băng phải hoàn tiền nhà nhưng cô không biết bây giờ nên lấy tiền ở đâu để nộp đây.Nếu mà bây giờ không có tiền nộp thì cô sẽ phải đi đâu về đâu chứ.Hôm đó , Trương Thiên Băng còn phải ở lại trực nhật nên đi học về rất muộn.Khi đi học về cô nhìn thấy bà chủ nhà đang đáp vali quần áo và đồ đạc của mình ra ngoài.Cô vội chạy ra hỏi :

-Sao bà lại đáp vali quần áo tôi ra ngoài này?

-Tao cho người khác thuê rùi .Họ trả tiền trước 1 năm rùi cơ không như mày.Thôi cút đi !

Thiên Băng không nói ,lẳng lặng bỏ đi ,cô vừa đi vừa khóc.Cô nghĩ "Sao đời tôi khổ quá vậy đã mất người mẹ đáng thương mà bây giờ còn mất luôn cả nhà cửa sao."Cô đi lững thững trên con đường phố đông người .Đang đi thì cô gặp ngay bác Diệc Long-người anh họ của mẹ cô ,bác đang đi dạo trên phố.Bác sững sờ nhìn Rim nói:

-Con đi đâu đây?Sao lại xách vali thế này?

-Dạ con chào bác ạ.

Trương Thiên Băng ngậm ngùi trong nước mắt và kể cho bác nghe toàn bộ câu chuyện vừa xảy ra đối với mình .Nghe xong ,bác Diệc Long nói rằng:

-Thế bây giờ ,cháu định đi đâu?

-Cháu cũng không biết nữa ạ.

- Thế cháu có tiền không

-Dạ...

-Hay bây giờ con về nhà bác ở nhé.Anh chị đều đi làm hết cả rồi nên hai bác sống 1 mình hay bây giờ con về nhà bác sống cho vui nhà vui cửa nha.

-Dạ thôi bác ạ,con cố gắng tìm việc gì đó làm thêm để nộp tiền nhà là được rồi bác ạ.

- Thôi con ạ,tuổi của con bây giờ là học và chơi chứ không phải lo cơm áo gạo tiền.Con về sống với 2 bác nha.

Bác Diệc Long năn nỉ mãi ,cuối cùng Rin đã quyết định về nhà bác ở.Bác dẫn Thiên Băng về nhà .Gia đình bác vô cùng giàu có,ngôi nhà cao 5 tầng,rộng mênh mông như 1 tòa lâu đài. Bác dẫn cô vào nhà,khi bác vào thì người hầu chạy ra đón tiếp rất niềm nở.Bác Sở Ngọc từ trong phòng bước ra,Bác Diệc Long giới thiệu cho Sở Ngọc.Ông nói:

-Đây là Trương Thiên Băng -cháu gái của anh.Mẹ con bé vừa mới mất không có ai để nương tựa .Anh đang đi dạo trên phố nhìn thấy cháu nên đã dẫn cháu về đây sống với vợ chồng mình.

Bác Meiko nói:

-Ngày trước cháu sống ở đâu?

-Dạ cháu sống ở xóm nghèo gần đây ạ.

-Ừ.

Bà Sở Ngọc không nói gì và nhìn cô bằng ánh mắt kinh nghiệt và lẩm bẩm câu gì đó.Mọi ước mơ của cô ấy đều tiêu tán.Cô nghĩ rằng khi về nhà bác sống thì mình sẽ được hưởng sung sướng ,có được tình yêu thương ,đùm bọc của 2 người nhưng đời không như mơ,ước mơ cũng chỉ là ước mơ mà thôi.Bác Diệc Long xếp cho cô 1 căn phòng vô cùng đẹp và rộng rãi hơn cả ngôi nhà mà 2 mẹ con cô sống trước đó.Sáng hôm sau,Kula-quản gia nhà bác Long ca lên gọi cô dậy. Cô chạy đi làm vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống lầu ăn sáng.Cô vừa ngồi xuống bàn ăn thì bác Sở Ngọc đang ăn bỗng cầm đôi đũa đập mạnh xuống bàn và nói:

-Tôi không ăn nữa đâu,no rồi.

Băng Băng nghe bác nói vậy ngầm hiểu ý nói:

-Thôi,bác ăn cơm đi ,cháu ăn sau cũng được ạ.

-Tôi đã bảo là tôi no rồi mà.

Hôm nay rất khác với mọi ngày.Khi cô dắt xe ra ngoài cổng thì gặp ngay Thần Duệ .Cô chạy đến gần cậu và nói:

-Ơ !Nhà cậu ở đây à.

-Ừ.( Duệ ca tỏ ra lạnh lùng đáp lại)

-Nhà mình ở đối diện nhà cậu đó.
-Ừ.
-Sao cậu không hỏi mình câu gì vậy.
-Ừ. À mà cậu ở với ai.
-Mình ở với bác .
-Ừ.
Hai người cùng nhau đạp xe đến trường . Lúc đến cổng trưởng thì Mộc Di -lớp trưởng nhìn thấy 2 người họ đi cùng nha, cô cảm vô cùng tức giận bởi Duệ là người con trai mà cô rất thích . Buổi tối ,khi đi học về, vừa bước tới cửa cô ấy đã nghe được những lời nói chua ngoa của bác Sở Ngọc về mình:
-Ông đưa cái đứa con hoang ấy về nhà mình là gì.Trong nhà này không chứa những thứ bẩn thủi như thế. Mẹ nó chết thì nó phải tự lo cho cuộc sống của mình chưa ,16 tuổi rồi có phải là ít đâu ở tuổi như nó thì con nhà người ta biết kiếm ra tiền rùi đó. Mẹ nó chết cũng là lỗi do nó chứ do ai. Gia đình mình không thừa tiền mà nuôi cái loại con hoang như nó. Nếu ông muốn nuôi cái thứ dơ bẩn như nó thì thôi tôi sẽ dọn đi nơi khác.
Khi nghe xong những lời của người đàn bà đí nói, Băng Băng òa khóc nức nở rùi chạy đi khỏi ngôi nhà đó . Lúc đó , cô hoàn toàn không còn minh mẫn , không biết rằng mình đang đi đâu nữa . Cô chạy đến sân thượng của siêu thị cao hơn 10 tầng đứng 1 lúc không biết tại sao cô lại trèo lên chiếc lan can của sân thượng. Trong đầu cô bây giờ chỉ nghĩ đến những lời nói của bác và nghĩ rằng " Mẹ mình chết là lỗi do mình , nên bây giờ mình sống làm gì ". Cô còn nghĩ rằng " Nếu mình gieo mình xuống kia thì mọi chuyện sẽ đi vào dĩ vãng, mình sẽ được gặp lại mẹ mình". Cô đang nhắm mắt lại định gieo mình xuống đất thì bỗng có 1 cánh tay của ai đó đưa ra kéo Thiên Băng lại và ôm cô vào lòng. Lúc đó ,cô mở mắt ra nhìn thì người cứu cô chính là Hàn Thần Duệ. Cô đẩy anh chàng ra vừa khóc nức nở cô vừa nói:
-Sao cậu không để cho tôi chết đi , tôi sống trong cuộc sống này mọi điều chỉ là vô nghĩ mà thôi, nếu tôi chết đi thì mọi người sẽ cảm thấy vui hơn. Đúng không?

Thần Duệ ôm cô vào lòng và nói :
- Cậu đừng nói nữa mình sẽ bảo vệ cậu mà.Không cậu phải sống chứ ,sao cậu lại phải chết. Mà tại sao cậu lại tìm đến cái chết hả?
-Tại sao ư!
-Thôi cậu kể cho mình nghe toàn bộ câu chuyện đi.
-Mình kể cậu nghe liệu cậu có thấu hiểu cho mình không?
- Mình sẽ cảm thông cho cậu mà.
Sau đó , cô kể cho Duệ ca nghe toàn bộ câu chuyện về cuộc đời cô khi về nhà bác ở và trước đó .Khi nghe xong câu chuyện , Thần Duệ nói:
- Sao ở lớp mình thấy cậu vui vẻ lắm mà. Mà mình lại không ngờ cuộc sống của cậu lại khổ cực đến như vậy.
Trương Thiê Băng hỏi:
-Nhưng sao cậu lại biết mình ở đây vậy ?
-Ờ thì mình đang ra sân thượng hóng gió thì thấy cậu vừa khóc vừa chạy đi . Thấy vậy mình tò mò đi xem cậu có sao không thôi . Cậu hứa với mình là sẽ không bao giờ làm điều dại dột nữa nha . Tương lai cậu còn nhiều điều tốt đẹp lắm ấy!
- Ừ mình hứa . Cậu yên tâm đi.
- Nhưng bây giờ cậu định đi đâu sống hả?
- Về nhà bác Diệc Long chứ đi đâu được bây giờ.
- Ừ thế để mình đưa cậu về

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top