Chap 4: Cô đơn
Hàn Thần Duệ bước vào lớp vẻ mặt vẫn tỏ ra kiêu căng như không có chuyện gì xảy ra vậy.Cuối giờ thầy Thiên Ung mời cả lớp ở lại có chuyện muốn nói:
-Chúng ta đã học cùng nhau được 2 tuần rồi. Các em ai có năng lực muốn ứng cử làm lớp trưởng thì giơ tay lên nào.
- Trương Thiên Băng và Hàn Thiên và An Mộc Di giơ tay muốn ứng cử. Thầy nói :
- Ba em mỗi bạn làm cho tôi 1 bản thảo về ý tưởng để đưa lớp ta trở thành lớp xuất sắc nha.Sáng hôm sau,chúng ta sẽ chọn ra một bạn để làm lớp trưởng.
Buổi chiều hôm ấy, Thiên Băng ngồi chăm chú viết bản thuyết trình còn Mộc Di thì đi mua nước cho các bạn uống như để kêu gọi mọi người ủng hộ cho mình vậy.Ngày hôm sau ,thầy bước vào nói:
- Tôi mời 3 bạn lên đọc bản thuyết trình của mình nào.
Trương Thiên Băng lên đọc bản thuyết trình đầu tiên tiếp theo đến Hàn Thiên và Mộc Di.Khi ba bạn đọc xong cả lớp viết phiếu bầu .Sau khoảng một thời gian ,thầy nhận được kết quả cuối cùng Thiên Băng được 14 phiếu bầu Mộc Di cũng được 14 phiếu còn Hàn Thiên thì được 10 phiếu.Nhưng lúc đó vẫn còn thiếu 1 phiếu của Hàn Thần Duệ.Sau 2 phút sao cậu mới vào lớp bởi cậu đi học muộn.Lúc vào,thầy hỏi :
- Thần Duệ em bỏ phiếu cho ai làm lớp trưởng đây
Cậu không cần do dự nói:
-Dạ ,thưa thầy em chọn bạn An Mộc Di ạ.
Kết quả cuối cùng người được chọn làm lớp trưởng là Mộc Di. Thiên Băng vô cùng tức giận.Khi cậu ta về chỗ ngồi ,cô nói:
-Sao cậu lại bỏ phiếu cho Mộc Di mà không cho mình.
-Cậu là cái gì đối với tôi mà tôi phải bỏ phiếu cho cậu.Đồ điên!
-Hứ ( Thiên Băng quay mặt đi)
Từng ngày ,từng ngày trôi qua cho đến 1 ngày kinh khủng nhất của cuộc đời Thiên Băng.Buổi chiều khi đi học về ,cô gặp được những người bạn cũ của mình .Họ rủ cô đi xem phim, cô đồng ý đi cùng họ nhưng khi định gọi điện về cho mẹ thì điện thoại hết pin .Đến tối muộn ngoài trời mưa to như thác đổ mà mẹ của Thiên Băngvẫn thấy cô chưa về nên rất lo lắng .Trời đang mưa to mà bà vẫn phải chạy đi tìm con .Bà tìm khắp mọi nẻo đường,khắp các con phố mà không thấy cô đâu.Khi đang đi sang đường bà không để ý nên đã bị một chiếc xe ôtô đâm vào.bà văng ra đường . Rồi có 1 người phụ nữ ăn mặc vô cùng sang trọng từ trong xe bước ra.Mẹ Thiên Băng cố gắng lê người phía trước cầm lấy chân của người đàn bà kia và nói :
-Xin hãy cứu tôi!Cứu tôi với!
Lời cầu xin tha thiết mong được cứu sống của mẹ cô vang lên nhưng người đàn bà máu lạnh kia lại quay đi,hất tay mẹ Thiên Băng ra.Mẹ cô giật được chiếc lắc chân của bà ta.Sau rồi bà ta lên xe bỏ đi ,trốn tránh trách nhiệm với mẹ của Thiên Băng .Khi đang đi về đó thấy mọi người xúm lại xem cái gì đó nên cô đã chạy ra xem. Thiên Băng chạy tới gần thì thấy có người bị thương và người đó chính là người mẹ tội nghiệp đáng thương của mình . Thiên Băng vội chạy đến ôm lấy mẹ của mình òa khóc nức nở và gào thét lên:
-Mẹ ơi ,mẹ làm sao thế này.Mọi người gọi xe cấp cứu cho mẹ tôi đi nhanh lên.
Khoảng 5 phút sau ,xe cứu thương tới .Mẹ cô được chở đến bệnh viện.Bà ấy đã chết trong khi xe đi được nửa đường.Trước khi bà mất bà có đưa cho cô chiếc vòng và nói:
- Đây con hãy cầm lấy chiếc vòng này và tìm ra chủ nhân của nó nha.
-Dạ sao mẹ lại nói như vậy.
-Chính chủ nhân của chiếc vòng này đã gây nạn cho mẹ.Con nhớ rằng sau khi mẹ chết con phải chăm chỉ học hành để mai kia trở thành người công dân tốt nha.- Giọng nói bà thều thào
-Không đâu ,mẹ sẽ không chết đâu,mẹ sẽ sống với con cả đời mà.
Mẹ Thiên Băng không nói gì nữa dần dần lịm đi chìm vào giấc ngủ say nồng và không bao giờ tỉnh lại nữa.Gia đình khó khăn,không ai nương tựa và cũng không có họ hàng gì cả nên cô phải tự lo hậu sự cho mẹ.Vì mẹ mới mất, cô ấy phải sống trong cảnh mồ côi nên lúc nào cô cũng buồn tủi.Đến lớp , Thiên Băng luôn ngồi 1 chỗ không vui đùa cùng các bạn như những ngày trước đó,khuôn mặt cô buồn rầu rĩ,không chịu đi ăn trưa cùng các bạn. Thần Duệ - anh chàng coolboy lạnh lùng nói để động viên Rin những lời vô cùng khó nghe:
- Nè cậu đừng buồn nữa ,mẹ cậu chết cậu được sống 1 mình sướng lắm mà.
- Cậu câm mồm vào đi.Mẹ mình mất , sống 1 mình mà sướng sao .Trước khi cậu nói thì phải suy nghĩ rồi hãy nói.Hãy đặt cậu vào hoàn cảnh của mình đi rồi mới có thể hiểu được.( cô tức giận nói)
- Ờ thì mình....
- Cậu là chàng công tử con nhà giàu mà cần gì phải hiểu chứ.( Thiên Băng nói Thần Duệ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top