Vẫn luôn là như vậy.

Mười năm trước,Bạch Lạc Nhân ngồi sau xe đạp Cố Hải,cười cười nói nói cùng nhau đi đến trường.Lúc đó,căn bản là tiếng cười giòn tan mang tên Bạch Lạc Nhân che đi hết ảm đạm âm u,tựa như ánh ban mai rực rỡ,Cố Hải hoàn toàn vô lo vô nghĩ,vô tâm không để ý ngày mai.

Mười năm sau,Bạch Lạc Nhân vẫn là ngồi đằng sau xe đạp Cố Hải,cười cười nói nói cùng nhau bước vào lễ đường.Lúc đó,căn bản là nụ cười mang tên Bạch Lạc Nhân xóa sạch khoảng trời u tối,vứt hết lo âu,đau khổ phiền muộn tuổi thanh xuân bế tắc,Cố Hải lặng nghe,suy nghĩ về những tháng ngày gian khổ đã qua.

Bất kể là mười năm trước hay mười năm sau,Bạch Lạc Nhân vẫn là người ngồi đằng sau xe Cố Hải,cười thật tươi,bất chấp khó khăn.Hai con người này quả thực lạ,chạy gần một vòng dài,cuối cùng vẫn trở lại vạch xuất phát.Vẫn là trở lại những năm tháng trọn vẹn của tuổi trẻ trên sân tập đầy nắng,li kem lạnh tỏa khói trắng,kẹo hồ lô ngọt lịm đeo bám đến cuối cùng.Vẫn là Bạch Lạc Nhân đi đứng không cẩn thận mà va vào trái tim lãnh khốc vô tình của Cố Hải,vẫn là trách Cố Hải không ngừng yêu thương...

Mười năm trước,họ thậm chí mặc chung một bộ đồng phục,ríu rít trêu ghẹo khắp mọi nơi,cùng đợi nhau mỗi buổi tan trường,ăn cùng một xiên kẹo đỏ,nằm ngủ chung tên một chiếc giường,mặc cho ngọt ngào vương vấn khắp mọi nơi.

Mười năm sau,mọi thứ thay đổi,tôi thay đổi,cậu thay đổi,chúng ta đã không còn là trẻ con nữa.Một Cố Hải luôn yêu chiều,sủng tới nghiện Bạch Lạc Nhân,liền ngay buổi gặp mặt liền đấm cậu ấy.

Cố Tổng-Bạch Thủ Trưởng

Họ từ khi nào trở nên tan thương đến vậy?

Trong mười năm đó,có một người luôn lừa người kia mình đã chết,có một người luôn nói người kia chưa chết.Rốt cục,hai người còn muốn tự hành hạ bản thân tới khi nào?

Bạch Lạc Nhân thừa nhận,cậu ấy tham lam,suốt những tháng ngày đau khổ không ngừng nghĩ cách đoàn tụ với Cố Hải,cố gắng hi sinh bản thân để được đứng chung với cậu ấy,để đổi một cái gật đầu.Bạch Lạc Nhân,cuối cùng thì cậu ngu thật hay giả ngu?Chẳng phải lòng cậu hiểu rõ,chỉ cần nói một  câu với Cố Hải rằng cậu  muốn ở bên anh ấy cả đời,anh ấy liền đáp ứng vứt bỏ lại tất cả đưa cậu trốn khỏi cái thế giới tối tăm,độc ác này hay sao?Bạch Lạc Nhân vẫn luôn là như vậy,có chuyện gì cũng âm thầm gánh vác,nhưng tuyệt nhiên không phải không tin tưởng Cố Hải. Ít nhất là Bạch Lạc Nhân vẫn ý thức được mình phải tiếp tục sống.Ít nhất là Cố Hải Vẫn ý thức được mình chưa một khắc ngừng yêu.

"Tôi đã tưởng rằng,gặp được cậu đã là trọn vẹn lắm rồi,không ngờ còn có thể trọn vẹn hơn."

Cố Hải,cậu nghiện sao?Nghiện,thực nghiện.Có một loại người như thuốc phiện vậy,đã tiếp xúc qua rồi,không bao giờ có thể cai được.

~~~

Cố Uy Đình,họ chính là định mệnh,10 năm ông một tay cực khổ tạo nên cũng chỉ là định mệnh.Cho dù ông có tạo thêm 1 lần 10 năm,2 lần 10 năm nữa,họ vẫn cứ yêu thương nhau như thế.

Họ chính là thuốc của nhau mà.

~~~~

Họ chạy trên bờ cát,sóng có thể cuốn dấu chân họ,nhưng làm sao cuốn được tình yêu của họ?

"Ngày lên trăng hạ,hoa tàn cỏ lạc,tuyết trắng bao trùm cả thế gian yên ắng không tiếng động,năm tháng thanh xuân của chúng ta chập chờn nơi sóng nước.Chuyện cũ được em viết trên bờ cát bị con sóng lớn cuốn phăng vào lòng biển rộng.

             Thế giới ồn ào cuồng loạn gạt bỏ hết ra xa

              Em có nghe thấy không?

              Anh cùng thế giới này,chân thành sâu sắc yêu em."

     Trước sau y nguyên vẫn vậy.Nắm tay thề non hẹn biển vĩnh viễn ở bên nhau.

                                                                                                                       _____HẾT_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: