1
Hôm nay là ngày đặc biệt vì hôm nay là ngày tôi sẽ tỏ tình với Pete. Tôi thức dậy lúc sáng sớm lựa cho mình một bộ đồ mà tôi cho là đẹp nhất ,đó là chiếc áo đỏ nhung cùng với quần tây bó trông như một cây redflag di động dù biết nhưng tôi vẫn mặc vì Pete khen tôi mặc thế này trông rất đẹp. Tôi ngắm mình trong gương đến khi tôi thấy đã ổn, bước xuống nhà đi thẳng đến gara ngồi lên chiếc xe yêu thích .Khởi động xe, chiếc xe từ từ lăn bánh rồi biến mất khỏi thứ gia .Trên đường đến chính gia tôi ghé vào tiệm hoa quen thuộc ,vừa bước vào đã thấy cô chủ tiệm đứng tưới cây ,vừa thấy tôi liền nở nụ cười chào đón và cất lời
-Đến rồi sao! Hoa của anh tôi đã chuẩn bị xong để tôi đi lấy cho anh
Tôi không nói gì chỉ gật đầu,trông khi đợi chủ tiệm lấy hoa, tôi đi dạo trong tiệm ngắm nhìn nữa bông hoa đang nở rộ trông thật đẹp. Chợt tôi nghĩ ,nếu Pete cùng tôi ngắm thì có phải sẽ đẹp hơn nữa không. Cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi là tiếng bước chân ,tôi nhìn sang thì thấy cô chủ tiệm đang cầm bó hoa tôi đặt hôm trước đi về phía tôi
-Hoa của anh đây ,hoa này tôi chọn kĩ lắm anh đừng lo
Nghe cô chủ tiệm nói tôi liền đáp
-Hoa của tiệm thật đẹp giống như em ấy vậy ,vừa nhìn đã yêu thích chìm đắm vào nó
Cô chủ tiệm cười thiếp mắt vì được tôi khen
-Hahaha anh quá khen rồi
Nói chuyện được một lúc tôi nhìn đồng hồ chợt nhận ra mình đã trễ liền nói
-Cảm ơn cô ,tôi xin phép đi trước nói nữa sẽ không kịp mất
Cô chủ nhìn tôi hốt hoảng
-A! Xin lỗi tôi làm lỡ giờ của anh rồi
Tôi gật đầu nhẹ rồi tiến ra cửa ,vì nếu không tôi sẽ trễ giờ gặp em mất .Bước vào xe tôi khởi động máy liền chạy đến chính gia nhưng không quên mua món cà ri em thích.Tầm 15p tôi đã đến trước cửa chính gia ngồi trong xe tôi chỉnh lại quần áo cho gọn gàng rồi bước xuống .Đi dọc hàng lang chính gia mỗi bước chân của tôi chạm đất thì tim tôi liền đập mạnh đó là dấu hiệu tôi đang căng thẳng bàn tay siết chặt bó hoa chân tôi càng bước nhanh hơn nữa .Sau hành lang chính gia hôm nay lại dài đến thế tôi nghĩ đã đi rất lâu rất lâu mà vẫn chưa đến khu vườn nhỏ khuất sau chính gia rộng lớn này. Tôi cứ bước vội gần như chạy thì cũng đến khu vườn nhỏ ấy ,tôi đứng lại ngắm nhìn người trong lòng tôi đang đung đưa trên xích đu nhỏ miệng ngân nga giai điệu gì đó mà tôi không biết .Tim tôi mềm nhũn ra hít một hơi sâu chấn tỉnh lại bản thân rồi tiến về phía em. Em chú tâm hát tới mức tôi đến gần em cũng không phát hiện vì vậy tôi liền hỏi
-Đang làm gì chú tâm vậy ,tôi đến mà em cũng không biết
Em giật mình gương mặt hốt hoảng nhìn tôi cất tiếng
-Chào...chào khun Vegas tôi...tôi không làm gì cả
Thấy em hốt hoảng khuôn mặt trắng bệt đi tôi liền bước đến nhẹ nhành ôm lấy em
-Xin lỗi tôi không cố ý làm em sợ
Em thấy tôi ôm liền đẩy tôi ra đứng dậy lùi một bước giữ một khoảng cách nhất định. Tim tôi chợt nhói lên em đang cố đẩy tôi ra đúng không hay chỉ là phản ứng tự nhiên, tôi cũng không rõ nữa giờ tôi chỉ biết tim tôi đau quá. Thấy tôi không nói gì em hỏi
-Khun Vegas hẹn tôi ra có chuyện gì không ,nếu không có gì thì tôi xin phép
Thấy em định đi ,tôi giữ em lại
-Có tôi có chuyện quan trọng muốn nói với em
Pete nghe vậy liền đứng lại đưa đôi mắt long lanh nhìn tôi nhưng đang đợi tôi nói tiếp. Tôi nhẹ nhàng buông tay em chỉnh lại áo, đứng ngay ngắn. Đưa bàn tay đang cầm hoa về phía em ,tôi chính thức tỏ tình với em
-Nghe đây Pete ,tôi thích em à không tôi yêu em lần đầu thấy em tôi đã yêu em ,em có thể yêu tôi không, đây là lần đầu tôi tỏ tình với người khác nên không biết làm sao để thể hiện cho em thấy nhưng tôi thật sự rất yêu em
Âm thanh bỗng lặng đi hai tay đang chặt che đi sự run rẫy của mình, tôi ngước lên nhìn em và đợi câu trả lời của em nhưng trái với sự mong đợi của tôi em nhìn tôi bằng đôi mắt sắc lạnh không chút tình cảm ,đôi môi em hé mở ,giọng nói nhẹ nhàng nhưng lời nói thì nhưng những mũi dao đâm thẳng vào tim tôi
-Có chắc là đây là lần đầu khun Vegas yêu không ,không phải Khun Vegas đã lên giường với biết bao nhiêu người rồi sao.
Tôi im lặng nghe em nói đúng như lời em tôi đã lên giường với rất nhiều người nhưng cũng chỉ là theo lời ba tôi chứ không phải tôi mong muốn. Tôi muốn phản bác lại lời em nhưng không thể vì khi nhìn vào đôi mắt ấy tôi không thấy mình trông đó và tôi chợt nhận ra em không hề rung động dù chỉ một chút. Em lại nói tiếp
-Tôi xin lỗi tình yêu của Khun Vegas lớn quá tôi không dám nhận ,tôi còn có việc xin phép
Nói rồi em bước qua tôi đi thẳng vào trông nhà bỏ tôi ở đó .Tôi đứng đó nhìn theo bóng lưng em xa khuất dần, tôi không biết mình đã đứng bao lâu chỉ biết rất lâu ,lâu đến mức bó hoa trên tay tôi đã nằm trên mặt đất từ bao giờ. Tôi chợt nhớ rằng đây không phải lần đầu tôi tỏ tình em đây có lẽ đã là lần thứ 10 rồi nhưng trái tim em vẫn không rung động trước tôi dù tôi có làm gì đi chăng nữa, biết là thế nhưng tim tôi vẫn đau .Được một lúc tôi cất bước đi về phía cửa chính gia có lẽ tôi nên đi đâu đó một lúc ,chứ nếu ở đây chắc tôi sẽ chết mất. Vừa vào xe nhìn bên ghế phụ lái chợt nhận ra khi nảy tôi đi gắp quá không kịp đem đồ ăn cho Pete .Tôi liền bước xuống xe cầm trên tay phần cà ri chạy vào chính gia tìm em. Sau một hồi tìm kiếm thì tôi thấy em đang ngồi cùng đám vệ sĩ của Tankhun, em rất thân với đám người này. Tôi bước nhanh về phía em chợt tôi khựng lại vì nghe em nói với họ.
-Không biết tao không thích hắn phiền chết đi được năm nào cũng đúng ngày nay lại đến tìm tao tỏ tình
Em không biết tôi ở đây hay biết tôi đến mà nói những lời vô tình đến vậy. Tôi biết em không yêu tôi nhưng sau nghe những lời này tim tôi lại một lần nữa nhói lên có lẽ tôi đã sai khi đến tìm em lần nữa. Tôi quay đi bước thật nhanh tôi không dám dừng lại vì tôi sợ sẽ nghe thấy những lời tan nhẫn của em thêm nữa .Đi ngang phòng bếp tôi đặt phần cơm mình mua cho em lên bàn ,rồi đi thẳng ra xe ,khởi động xe rồi phóng đi mất.
Em ơi! sao em có thể nói lời tàn nhẫn với tôi đến thế
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top