Mười Năm Thương Nhớ

10 năm trước là tôi Diệp Anh đã đem lòng thương Nhớ Thu Phương

Chỉ tiếc thay tình cảm ấy chị lại không thể thấy được , ngày ngày tôi đem bánh đem kẹo đến cho chị nhận lại .... Là sự thờ ơ nghẻ lạnh

Biết vậy tôi sẽ không bao giờ cãi cha cãi mẹ một hai đòi vào trường thanh nhạc vì có chị .... Biết vậy tôi sẽ không uổng phí mười mấy năm thanh xuân của người con gái cho một bến đỗ không thuyền .....

Thu Phương em thích chị

Diệp Anh à ? Điều đấy là điều không thể

Em thật sự rất rất thích chị !

Xin lỗi , chúng ta là con gái không thể đến với nhau được

Tại sao ... hay là vì Tuấn

Ừ , đúng vậy đó chị đang yêu Tuấn và không thể đến với em

Xin em đừng uổng phí thanh xuân để yêu người một chút rung động cũng không có

...... Nhưng tình cảm em dành cho chị là thật

Chị biết ... Diệp Anh ngoan , chị xin lỗi mình không thể yêu nhau được

Hẹn em vào một ngày nắng đẹp , ta sẽ gặp lại nhau

Chị đâu ngờ lời hẹn đó cả đời chị cũng chẳng thể thực hiện được

Cuộc đời tôi như một bộ phim đem lòng yêu nu9 nhưng tiếc thay tôi chỉ là nu8 đời đời đem lòng thương nu9 .... Nhưng có lẽ tôi chưa đủ mạnh mẽ để đứng lên dành lại nu9 cho riêng mình ... Là một kịch bản hay là bản thảo để con người muốn tạo ra như thế nào , họ muốn tôi phải theo đuổi nu9 cho đến khi tôi thật sự yêu ... Rồi lại đẩy tôi xuống vực thẳm . Đúng là hào quang nhân vật chính na9 xuất hiện một tay nhẹ nhàng cướp nu9 ra khỏi vòng tay tôi

Cảm giác đó có lẽ tôi sẽ chẳng quên được ....

Ngày mà tôi bị Thu Phương từ chối tình cảm , tôi sụp đổ hoàn toàn việc học lơ là , ngồi trong lớp tới tiết của chị tôi chẳng thèm học , chưng người ra ngủ

Diệp Anh ngồi dạy học đi tới tiết của chị Phương kìa

Tôi mặt kệ những lời khuyên của bạn bè một mực thờ ơ với chị

Chào cả lớp , chị có chút thông báo 2 tiết lớp ta ngồi im không phát ra tiếng ồn nhé chị làm báo cáo một chút

Nghe vậy tôi nhảy ra khỏi bàn áo thì bỏ ra quần cởi một cúc áo trên búi tóc lên đeo thêm cái kính dõng dạc đi ra ngoài

Phải nói khi tôi bước ra các em khối dưới ai cũng phải nhìn ... Trong đó có Lê , nghe đâu thích tôi cũng lâu rồi

Hứng thú á ?.... Không không từ lúc ấy tôi chẳng hứng thú với ai cả thậm chí còn kinh tởm khi lại gần phụ nữ

Được lúc lâu tôi đi lên lớp 4 mắt nhìn nhau ....

Sao vậy Diệp Anh , mày bị gì thế này

Tôi cố gắng liếc mắt sang chỗ khác để tránh ánh nhìn của chị

Ngồi trong lớp tôi đeo tai nghe , nghe bản nhạc yêu thích và thiếp đi lúc nào không hay

Trong cơn mê tôi vẫn nhận thức được chị đang giảng bài nhưng mắt tôi vẫn không muốn mở ra

Còn chị , chị lại không muốn nhắc nhở tôi ... Kể từ lúc nói ra hết nỗi lòng của mình khoảng cách của tôi và chị càng xa hơn

Hết tiết tôi lại chạy ra ngoài ... Đang đi thấy chị vấp trúng chân một bạn nam học sinh và vấp té

Muốn dìu chị lên lắm ... Nhưng tôi lại không dám

Chỉ đứng đó nhìn chị được các bạn học sinh dìu lên , từ trong túi chị một tấm ảnh bị gió cuốn bay đến chỗ tôi

Tôi bất ngờ há hốc mồm khi thấy đó là tấm ảnh của chính mình ... Cầm lên và không nói gì tôi lặng lẽ đi theo sau chị đến gần thư viện tôi lấy tay chị và đưa tấm ảnh vào lòng bàn tay

Chịu ! Không thích thì giữ ảnh em làm gì ?

Chị chẳng nói gì chỉ cầm tấm ảnh và đi vào thư viện

Giây phút ấy tôi chẳng biết nên làm gì cả .... Tim đập nhanh đến mức không thể tả

Phải chăng vì lí do gì đó chị không thể yêu tôi

Hay là ... Chị sợ bị người đời soi mói....

Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi nhưng chẳng cái nào làm tôi ưng ý cả

Ngây người một lúc lâu ... Từ phía sau một bàn tay thon dài có phần hơi ấm chạm nhẹ vào vai tôi

Vào tiết rồi , đứng đây làm gì

À là chị ! Tôi không nói gì chỉ lướt ngang qua chị chạy thẳng lên lớp

Biết làm sao bây giờ khi tâm trí tôi chẳng thể nào quên nỗi chị ... Mười năm qua rồi kí ức ấy lại ùa về

Quay lại hiện tại , trong kí ức tôi vẫn lưu giữ hình bóng người con gái ấy

Diệp Tổng ....em ngây người ra đó làm gì

À ... Gặp chị em lại nhớ về chút chuyện cũ

Ra là dự án lần này tôi hợp tác với chị

Nhưng xin lỗi tôi bây giờ đã trưởng thành hơn ít nói , bình tĩnh giải quyết mọi chuyện không còn là Diệp Anh lúc nào cũng hùng hổ đụng chuyện là phát cáu lên

Có lẽ chị cũng thấy được điều đó , chị nhẹ giọng hỏi tôi

Diệp Anh mười nấy năm không gặp em lại trưởng thành đế thế ư , sao rồi đã có ai trong lòng chưa hay vẫn còn yêu chị

Dù biết chị nói đùa nhưng ẩn ý cũng có chút là thật

.... Chắc còn

Đùa hoài , bảnh trai thế này mà vẫn chưa có người trong mộng à

Ừm , kể từ ngày hôm đó em chỉ quan tâm đến công việc , hình như là hết hứng thú với phụ nữ rồi

Vậy sao

Tự bản thân nói hết hứng thú với phụ nữ tôi lại thấy nó có quá dối trá ... Đúng thật là hết nhưng với chị tình cảm của tôi vẫn còn nồng nhiệt lắm

Chẳng ai biết lần đó là lần hai ta gặp nhau

Qua một diễn biến của 2 năm sau tôi vẫn không gặp chị , tình cảm cũng bắt đầu lung lay

Đến khi tôi sắp phải lìa xa cõi đời , một câu một từ chị cũng chẳng tạm biệt tôi  .... Thời gian đó chỉ có Uyên Linh, cô ấy tốt lắm lúc nào cũng quan tâm đến tôi , kể cả khi tôi đi đâu một mình cô ấy cũng kiếm tôi cho bằng được

Ngày tôi mất ... Cũng chính cô ấy là người bên cạnh tôi ... Nói cuộc đời tôi là kịch bản chắc chắn là đúng rồi vì sao .....

Vì có một người đã vẽ lên cuộc đời tôi .... Muốn tôi yêu Thu Phương rồi lại muốn tôi yêu Uyên Linh....

Định rằng chỉ yêu một mình chị nhưng từ khi gặp Uyên Linh... Định kiến đó đã thay đổi

Nhưng cứ xem như là tình cờ gặp gỡ rồi mang theo nhiều mộng mơ .... Đời này tôi gặp được chị và Uyên Linh, tôi biết nếu được chọn tôi chỉ có một sự lựa chọn là Uyên Linh

Nhưng như vậy cũng tốt , Uyên Linh là một cô gái tuyệt vời có rất nhiều người theo đuổi nhưng không biết sao cô ấy lại chọn tôi ....

Uyên Linh này ... Cảm ơn em thời gian qua đã bên chị , đời này coi như chị nợ em đi , đời sau chị chắc chắn sẽ trả

Đừng khóc nha chị xót lắm

..........

Uyên Linh giữ đúng lời hứa ở đám tang tôi một giọt nước mắt Uyên Linh cũng không rơi  , Kiên định nhìn về phía mộ tôi

Kiếp này không bên nhau thì kiếp sau nhé

Chị cũng buồn lắm chứ , đến lúc tôi mất đi chị mới biết thương tôi

Diệp Anh , đổi lại mười năm trước chị yêu em được không chị sẽ bất chấp tất cả để gặp em . Chị nhớ em rồi !

Có những thứ mất đi mới thấy quan trọng !

___________________________________________

Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu?
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau

Con sóng dưới lòng sâu
Con sóng trên mặt nước
Ôi con sóng nhớ bờ
Ngày đêm không ngủ được
Lòng em nhớ đến anh
Cả trong mơ còn thức

(Nhà thơ Xuân Quỳnh)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top