Chap 13( End )

Sau một thời gian The Alley vắng bóng Diệp Anh, cũng chả khá khẩm khi The Alley tụt dốc không phanh

Chị vẫn chưa biết hiện giờ Diệp Anh đang nơi nào ..còn Sống hay đã Chết

________

Diệp nè , chị thật sự không có gì để nói với chị Phương hả ?

Có chứ có nhiều lắm

.....

Có em nữa

Hôm nay trời nhiều sao lắm đó Diệp

Đẹp thật ...

Họ đang ở Đà Lạt trong một khách sạn ấm cúng ...ngồi ở ban công ngắm trời đầy sao

Cũng là lần cuối Uyên Linh được ở bên người mình thương

Diệp nè , chị có gì tâm sự với em không

Có chứ , chị muốn dặn em nhiều thứ lắm...

Chị dặn đi em nghe

Sau này không có chị rồi phải biết mạnh mẽ lên đó , hứa với chị en sẽ không khóc

Được rồi , em xin hứa

Nhớ bảo vệ chị Phương giúp chị , giúp được gì thì cứ giúp

" Coi như đời này chị nợ em , đời sau chị hứa sẽ trả đủ "

Chị chắc nha , em chắc chắn sẽ làm tốt những gì chị nói

Ngoan , cảm ơn em đã là người đồng hành trong suốt quãng thời gian còn lại của chị

Được ở bên chị , em hạnh phúc lắm rồi

__________

Từ trong hộp tủ , cô lấy ra một cái hộp màu đỏ trên đó khắc dòng chữ My Love

Là của Diệp Anh , trong đó có những tấm hình của chị và cô chụp chung ở 10 năm trước

Chị cầm nó ra ban công rót một
ly rượu vang , từ từ nhâm nhi ngồi nhìn lại những bức ảnh đó
Hóa ra Diệp Anh của 10 năm trước ngây thơ hồn nhiên đến thế

Chị cứ ngồi nhìn , ngồi ngắm mãi

Ngước lên nhìn bầu trời đầy sao , khung cảnh bình yên đến lạ thường ....

Diệp Anh, em đang ở đâu ..'

Chị nhớ em rồi Diệp Anh '.."..

.....chị nói chuyện trong vô thức , bỗng một viên sao băng lướt qua

Ôi sao băng kìa , chị chấp tay cầu nguyện

Con mong , cho những người thân bên cạnh con luôn hạnh phúc , đặc biệt là Diệp Anh luôn khỏe mạnh

________

Chị Diệp sao băng kìa chấp tay lại ước đi

Được được

Em ước , cả đời còn lại em có thể ở bên chị , dù chị sống hay chết chị cần em còn yêu chị niềm ti nấy sẽ không bao giờ dập tắt

Chị ước , Thu Phương luôn vui vẻ khỏe mạnh , luôn sống hạnh phúc , Uyên Linh cũng vậy , cũng vui vẻ hạnh phúc mong hai người con gái một là người con thương hai là người thương con những gì tốt đẹp luôn đến với họ

Aa

Ly rượu từ trên tay chị rơi xuống báo hiệu cho một điều không lành xảy ra

Diệp..." chị chị làm sao vậy

Diệp nghe em nói tỉnh lại đi

Lần ước này khi nói xong cũng là lúc cô lìa xa trần đời

Bàn tay Uyên Linh đặt lên tay chị cảm nhận từ lâu hơi ấm đã không còn

Em không khóc , được rồi Diệp Anh ạ mấy chục năm qua chị khổ nhiều rồi . Giờ là lúc chị gác lạc lo âu phiền muộn đi đến một thế giới bình yên hơn

...Diệp Anh , em ấy có bị sao không , sao mình có cảm giác lo quá

Bầu trời đầy sao , một viên sao băng lướt qua , ai cũng nói đấy là linh nghiệm , nhưng .... Nó không dành cho Diệp Anh rồi , đời này em đã quá khổ sở chạy theo cái hạnh phúc mà em cho là xứng đáng ...

Ở đâu làm gì đến cả khi sắp chết người Diệp Anh nghĩ vẫn là Thu Phương, người cả đời này Diệp Anh muốn chăm sóc vẫn là chị ...

_____________________

Sáng hôm sau chị nhận được một bao thư màu trắng , ngồi xuống nghế mở ra

.......Diệp Anh em... em sao vậy hả

Diệp Anh ..'..~

Chị vội vàng chạy đến nhà Diệp Anh nhưng không một bóng người không khí ảm đạm vô cùng nhìn gần hộp tủ có một hộp rất to

Mở ra là thư và hình ảnh

Chị lấy ra ngồi đọc hết , nước mắt từ từ chảy xuống hàng mi

" Chị Phương, Diệp Anh đây, có lẽ 10 năm qua em đã làm hết những gì mình có thể làm cho chị , cũng đến lúc em phải đi rồi ...em mong chị nửa đời về sau sống thật hạnh phúc , chọn người yêu chị hơn em , tuyệt đối đừng khóc nhé , em sẽ không vui khi thấy chị khóc đâu . Em cũng không hối hận khi dành 10 năm thanh xuân của người con gái cho chị , đối với em chị là nhất , không ai có thể so sánh được , em biết khi chị đọc bức thư này em đã lìa xa cõi đời này rồi , chỉ mong chị tự biết mạnh mẽ đứng lên tự bảo vệ mình , biết chọn người tốt và người không tốt để yêu . Diệp Anh vẫn sẽ dõi theo chị và vẫn Yêu chị như cái ngày này 10 Năm Trước "

Diệp Anh ...chị sai thật rồi ...

Uyên Linh, hiện tại Diệp Anh đang ở đâu

.....

Uyên Linh trả lời tôi đi Diệp Anh em ấy đang ở đâu

.....ở trong hòm

..... Nếu chị muốn đến book vé qua đà lạt đi

Diệp Anh muốn khi cô mất đi , cô sẽ được chôn ở cái nơi người ta gọi là Thành Phố Ngàn Hoa

Được chị nhất định sẽ đến

____________

Đứng trước mộ em một câu chị cũng không nói , bầu trời ảm đạm u ám đến lạ thường

Phải chăng ông trời cũng đang khóc than cho số phận của người con gái ấy ....

Giữ đúng lời hứa , trong đám tang của Diệp Anh , Uyên Linh một giọt nước mắt cũng không rơi kiên định nhìn về mộ chị

Diệp Anh... ' đổi lại 10 năm trước chị đem lòng yêu em được không ....

Chị xin em đó quay lại với chị đi

Chị nhớ em lắm ...Diệp Anh

Đúng thật , có những thứ khi mất đi bạn mới cảm thấy trân trọng ~

Sau khi đám tang của Diệp Anh kết thúc

Chẳng ai nói với ai câu nào , từng người lẵng lặng quay về

Chỉ còn 2 người là Uyên Linh và Thu Phương

Chị Phương, thật lòng 10 năm nay chị không yêu Diệp Anh

Có chứ chị có yêu ....nhưng

Không khóc ... Em đã hứa với Diệp Anh trong đám tang em sẽ không khóc chị cũng phải như vậy

Chị biết không , đến lúc sắp rời xa cõi đời Diệp Anh vẫn một hai nhắc nhở em phải biết bảo vệ chị

Diệp xem nơi nào có chị nơi ấy sẽ bình yên ....nơi nào có chị nơi ấy là nhà ...

Giờ chị cảm thấy hối hận lắm , nói cũng chẳng được gì khi người đã bước sang thế giới kia !

Em không thể để Diệp phiền lòng được , chị Phương! Em và chị sẽ đưa The Alley từ vực thẳm lên đỉnh cao

Không có Diệp Anh em và chị phải cố gắng

Được ! Nhất định không để phụ lòng Diệp

_____________________

Năm thứ nhất Diệp Anh mất , chị vẫn chưa cảm thấy nhớ nhung cô quá nhiều ....lo tập trung vào công việc đến nỗi phải nhập viện

Còn về Uyên Linh cô nhất định không lấy chồng , cùng Thu Phương đưa The Alley lấy lại hào quang một thời

Năm thứ hai Diệp Anh mất , chị bắt đầu nhớ cô

Diệp Anh ..' chị nhớ em rồi , quay về với chị được không

Diệp Anh ...'

Hằng ngày mỗi khi chị rảnh chị sẽ từ Sài Gòn bay vào Đà Lạt để thăm cô

Mỗi lần chị đến sẽ có hoa , và thư

Trong đó có một lá thư chị tâm huyết nhất

" Diệp Anh , chị xin lỗi vì đã phụ sự kỳ vọng của em , chị hứa chị sẽ mạnh mẽ đương đầu với nhiều khó khăn phía trước , mong en ở thế giới bên kia luôn bình an , nụ cười luôn nở trên môi em nhé , 10 năm chị đã lấy đi thanh xuân của em , chị rất xin lỗi đồng thời chị cũng chân thành cảm ơn em vì đã yêu chị , em có nhớ vào khoảng 12 năm trước cái ngày mà em chọn vào đại học thanh nhọc không , lần đó chị là người tuyển em , ấn tượng đầu tiên của chị đối với em rất tuyệt , em có một vẻ ngoài xinh xắn cũng nụ cười tươi như hoa , một đôi môi hồng hào căng mịn , một đôi mắt long lanh như hòn bi , một giọng nói hơi trầm toát lên vẻ đẹp của người con gái , nhưng để mà nói sự ấn tượng nhất của chị đối với em là sự " Chân Thành " của em dành cho chị suốt 10 năm dài đằng đẵng "

" Cảm ơn em vì tất cả , chỉ mong kiếp sau nếu có duyên gặp lại hãy để chỉ yêu em trước , chị sẽ là người mù quáng yêu em bất chấp tất cả chỉ để nhìn em mỗi ngày ...Diệp Nhé "

Năm thứ 3 Diệp Anh mất
Ông Diệp hoàn toàn sụp đổ vì nhớ con , nhớ đứa con gái hồn nhiên ngây thơ ở tuổi đôi mươi , nhớ người con gái mạnh mẽ kiên quyết

Diệp Anh , cha nhớ con lắm nếu có kiếp sau cha mong cha vẫn sẽ được làm cha của Diệp Anh

Từ năm thứ 3 Uyên Linh hoàn toàn mất tích , chẳng ai tìm ra tung tích của cô , chẳng ai biết cô đang ở đâu làm gì ...

Năm thứ 4 Diệp Anh mất , báo chí đưa tin tìm thấy xác Uyên Linh tại một khách sạn

Đó là khách sạn của cô và Diệp Anh từng ngồi ngắm sao băng

Năm thứ 5 Diệp Anh mất

Cả báo chí lẫn truyền thông thi nhau đăng những bài viết về Thu Phương, chị bị trầm cảm nặng từ khi Diệp Anh và Uyên Linh lần lượt ra đi

.....Quyết định cuối cùng từ trong phòng bếp chị lấy một con dao sắc dọn , ngồi ngắm bầu trời với làn gió mát hiu hiu

Á...tiếng hét đau đớn xé tan lòng người, con dao đâm thẳng vào tim chị trong ngôi nhà lạnh lẽo với xác người đang nằm ở đó trên tay chị còn đang cầm bức ảnh chụp chung với Diệp Anh

Cuối cùng chẳng ai ở lại , lần lượt chọn cách buông xuôi hết mọi thứ

Đối với chị .... Có tiền tài danh vọng cũng chả bằng có Diệp Anh nhưng giờ hy vọng không còn , vậy thì đành chọn cách đó đau một chút thôi từ từ sẽ không cảm thấy gì nữa

Diệp Anh , chị đến với em đây

____________

Trời làm gió xé cánh chim quyên

Mỗi nhịp bước mỗi thước truân chuyên

Người gọi mãi ..

Người bịt tai thản lòng ngủ yên

Người hờ hững đến mấy cũng được

Chẳng về với anh nữa cũng được

THÀ LÀ Ô THƯỚC ...

XIN ĐỪNG , " CÁCH BIỆT ÂM DƯƠNG"

__________________END____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top