Chương 1: Gặp lại người trong mộng

Thanh Du gặp một cơn ác mộng kinh hoàng. Cô mơ thấy mình lái chiếc phân khối lớn quen thuộc, lao vun vút trên đường. Xung quanh không một bóng người, yên tĩnh đến lạ thường. Đèn đường vàng vọt cô đơn, chỉ có cô và tiếng động cơ ầm ĩ. Khi cô đi đến ngã tư đường, bất chợt, một chiếc ô tô lao đến. Cú va chạm khủng khiếp xảy ra, cả cơ thể cô và chiếc xe như bị hất văng lên không trung rồi rơi xuống, kéo lê trên mặt đất. Trái tim đập điên cuồng hoảng loạn, cơ thể chà sát với nền đường, nóng bỏng, đau đớn đến tận xương tủy.

Đến đây, cô bật dậy, mồ hôi vã như tắm. Trái tim cuồng loạn trong lồng ngực khiến cô không thể hô hấp bình thường. Giữa màn đêm tĩnh mịch, cô chật vật như cá mắc cạn, cố lấy không khí vào trong phổi, cố điều chỉnh tâm trạng và hơi thở. Cơn đau từ trong mộng kéo dài ra đến ngoài đời thực. Cơn đau tuyệt vọng ấy, khiến tim cô bị bóp nghẹt, đau như muốn vỡ nát ra vậy.

"Chị Du, sáng nay chị có buổi chụp hình với nhãn hàng Anst, buổi chiều có cuộc trao đổi với chị Min, xong xuôi 6h sẽ đi gặp bác sỹ Lý. Tối nay có lịch livestream giao lưu fan lúc 8h30. Nhìn chị đuối quá, có cần đổi lịch không ạ?"

Trợ lý của cô đã đến từ sớm, Thanh Du đêm qua gặp ác mộng xong thì mất ngủ, tinh thần lại mệt mỏi, nhìn không có chút sức sống nào. Cô uống một ngụm trà lạnh để lấy lại tỉnh táo, khẽ lắc đầu đọc lại kịch bản buổi chụp hình.

"Không cần đâu, cứ làm việc theo lịch. Lát nữa em gửi lại chị bản kế hoạch chỉnh sửa của dự án, chị check lại."

"Dạ." Tang Viên nhìn cô, trong đáy mắt ẩn hiện cảm giác thương xót nhưng nhanh chóng giấu đi. Bởi Viên biết, cô không thích người khác thương xót mình. Hai người nhanh chóng sửa soạn rồi rời khỏi nhà, bắt đầu một ngày mới bận bịu.

Buổi chụp hình khá nhẹ nhàng, cô là người đại diện cho sản phẫm mới của nhãn hàng Anst, một thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng toàn cầu. Thanh Du làm việc vừa khó tính vừa chỉn chu, lại có lượng người theo dõi lớn, là đối tác được săn đón của các nhãn hiệu nổi tiếng. Bàn về thái độ hay trình độ, đều miễn bàn. Thế nên, buổi chụp hình cũng không làm khó được cô, chỉ là, sau khi lên xe rời khỏi studio, Thanh Du xám xịt mặt, nằm thẳng ra ghế sau nghỉ ngơi. Không hiểu sao, cơn ác mộng kia không ngừng bám đuổi, cảm giác cứ như là, cô thực sự trải qua vụ tai nạn ấy vậy. Điều này, khiến cho bộ não của cô quá tải, cảm xúc trở nên rất tồi tệ.

Tang Viên nhìn cô qua kính hậu, vừa lái xe vừa lặng lẽ mở bản nhạc không lời, tiếng suối chảy róc rách. Thanh Du cực kỳ thích âm thanh này.

"Em có đem theo thuốc dự phòng không?" Giọng Thanh Du hơi yếu ớt, âm thanh rất mỏng, nhẹ bẫng.

"Dạ có, nhưng bác sỹ Lý dặn không được dùng quá 2 lần 1 tuần, nếu không lâu dần sẽ mất tác dụng ạ."

"Tuần này chị dùng lần nào chưa?"

Tang Viên im lặng, một lúc sau mới đáp lại. "Chị uống 3 lần rồi. Đừng dùng thêm nữa."

"Ừm."

Thanh Du thở dài, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng. Buổi chiều gặp Min, cô gái này luôn toả ra năng lượng rất thiện lành, ấm áp. Cô luôn cảm thấy đỡ nặng nề khi ở cạnh con người này. Min là vlogger nổi tiếng, cũng là diễn viên phim thần tượng, tên thật là Kiêu Thu Thuỷ. Hai người quen biết nhau qua dự án phim thần tượng, Min là nữ chính, còn cô đóng làm bạn thân nối khố của nữ chính. Hai người khá hợp nhau, làm quen rồi kết giao từ phim ra ngoài đời. Hiện tại, đang chạy chung dự án thiện nguyện Trái tim mùa thu, gây quỹ phẫu thuật cho các em nhỏ mắc bệnh tim.

Min gặp cô liền giống như gặp bạn thân lâu ngày xa cách, cười cười nói nói hồn nhiên, thoải mái. Bàn về dự án xong xuôi, Min liền mở tính bà tám lân la hỏi chuyện.

"Vụ tin đồn với Lập Thành là sao thế?"

Nhắc đến Lập Thành, diễn viên đang nổi như cồn năm nay, cô lại ngán ngẩm.

"Bọn họ rảnh quá nên tung tin đồn cho vui vậy thôi. Chứ em và anh ta chỉ đơn giản là hợp tác công việc."

Mấy ngày trước, cô đi gặp Lập Thành để kết hợp trong bộ sưu tập mới của nhà thiết kế Nisho, buổi trưa, sau khi ăn uống tại nhà hàng xong, Lập Thành tiễn cô ra về. Cảnh anh mở cửa xe, tiễn cô lên xe không may bị người ta quay chụp lại được, đưa lên mạng. Mà cư dân mạng bằng trí tưởng tượng siêu phong phú, lại tìm được vài điểm trùng hợp trong những bài đăng trên mạng của hai người. Thế là tin đồn hẹn hò ầm ĩ nổ tung. Fan của Lập Thành tràn vào trang cá nhân của cô, gọi tiếng chị dâu, nhưng cũng có một bộ phận mắng cô không thương tiếc. Fan của cô cũng không thua kém, cãi lộn ầm ĩ mấy ngày nay.

"À. Chị tin em, dù sao, tính cách hai người chị thấy cũng không phù hợp." Min gật gù, nhưng cô bằng một cái liếc mắt, liền nhìn ra chị gái đối diện khẽ thở phào. Chẳng lẽ, Min đem lòng tương tư Lập Thành sao?

Kết thúc buổi gặp với Min, cô theo lịch đến gặp bác sỹ Lý. Lý Mộ Triều, bác sỹ tâm lý của khoa Tâm thần bệnh viện E. Chào đón cô, vẫn là nụ cười cợt nhả, bông đùa của anh ta. Cô vốn không thích những người cợt nhả, đùa dai. Nhưng bác sỹ Lý là ngoại lệ. Bình thường anh ta hay giỡn, không nghiêm túc, nhưng vào việc lại như biến thành một con người hoàn toàn khác vậy. Sau màn chào hỏi, trò chuyện vu vơ tán ngẫu, Mộ Triều bắt đầu ngồi thẳng lưng lại, giọng nghiêm túc, nhưng vẫn rất nhẹ nhàng.

"Được rồi, cô bé, gần đây chuyện gì khiến em hôm nay nhìn mất sức sống vậy?"

Cô nhớ về giấc mộng đêm vừa rồi, khẽ hít một hơi, tay siết vào thành nắm đấm, móng tay đâm vào da thịt, đau điếng. Mộ Triều thấy vậy nhưng coi như không có gì, để cho cô được bộc lộ bản thân nhiều nhất có thể.

"Tôi mơ thấy cơn ác mộng rất đáng sợ, giống như, tôi đã chết đi một lần vậy. Tôi...."

Thanh Du trầm giọng kể về giấc mơ và nỗi sợ, nỗi đau trong cơn mơ ấy. Trước công chúng, trước người khác, cô luôn tươi cười và rạng rỡ. Chỉ khi ở cạnh Tang Viên và Mộ Triều, cô mới dám lơ là cảnh giác, thể hiện con người đầy rụt rè, sợ hãi bên trong mình.

Ngồi trò chuyện được hơn một tiếng, cô thấy nhẹ nhõm hơn. Bác sỹ Lý nói, nỗi đau và sợ hãi ấy có thể đến từ tiềm thức và khao khát được sống mãnh liệt của cô. Nó nhắc nhở cô kiên trì với hành trình vượt qua căn bệnh trầm cảm. Anh ta tư vấn, trò chuyện với cô thêm một chút, kiểm tra tình trạng sử dụng thuốc, xong xuôi định tiễn cô ra về.

"Tôi sẽ dặn Tang Viên nghiêm khắc với em hơn, em cũng..."

Nói đến đây, cửa phòng bệnh bật mở khiến những lời chưa nói của Mộ Triều im bặt. Cô bị giật mình, thót tim, theo phản xạ đứng lùi về phía sau Mộ Triều. Nhưng càng đau tim hơn khi mà người đang đứng ở cửa phòng bệnh, đối diện với cô, đang nhìn cô chằm chặp bằng vẻ mặt hoảng loạn, lại là Kiêu Tử Bạch. Đúng là anh, chắc chắn là anh. Dù đã mười năm không gặp lại, nhưng cô không thể nhận nhầm người được. Kiêu Tử Bạch, cái tên này có chết cô cũng sẽ khắc sâu trong lòng mà đem theo, người đầu tiên và duy nhất khiến cô rung động.

Tử Bạch đứng yên lặng tại chỗ, gương mặt đẹp trai không che dấu nổi sự hoảng loạn trong ánh mắt. Trong ký ức của cô, đôi mắt của anh hơi lạnh lùng, giờ đây, đang nhìn cô, đỏ hoe như muốn khóc. Cảnh tượng này, khiến cô đau nhói.

"Tử Bạch, đây là phòng làm việc của anh. Cậu tự nhiên xông vào như vậy..."

Chưa nói hết câu, Tử Bạch như bừng tỉnh, vội vã bước đến kéo tay cô ôm chầm vào lòng.

Tiếng lòng của hai vị còn lại...

Thanh Du: "Ủa chuyện gì xảy ra vậy trời?"

Lý Mộ Triều: "WTF, Kiêu Tử Bạch, thằng nhóc này mất trí à?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top