3 - END


Sau khi được nhỏ Loan vạch đường, Linh bắt đầu hành trình "bám đuôi thầy giáo". Cô tìm cách dò la tin tức số điện thoại của Trọng, sau đó lại đến tài khoản mạng xã hội, lớp dạy thêm của Trọng cô cũng chuyển đến học. Mục đích của những chuyện này theo nhỏ Loan mô tả, chính là để khẳng định lần tỏ tình lần trước của Linh là thật.

- Tao tin chắc, lão sẽ có động thái gì đó sau mấy chiêu trò bám đuôi của mày thôi. Chắc chắn sẽ có một câu trả lời rõ ràng trong tương lai gần. – Giọng Loan đầy mong đợi.

Về phần Linh, cô cũng không rõ những gì mình làm là có hiệu quả không, là làm đúng hay đã sai rồi. Tiếc là, trước nay cô chưa từng yêu qua lần nào, truyện ngôn tình cũng không đọc. Thế nên, đến lúc lâm trận rồi lại không biết phải đánh thế nào...

* * *

Mười năm sau, đến khi nhìn lại thanh xuân của mình, cô lại bất giác mỉm cười vì những việc làm ngớ ngẩn ấy. Thanh xuân đẹp đẽ của cô đã trôi qua như thế, những ngày chập chững biết yêu, biết đọc sách tình cảm sướt mướt. Tất nhiên, cô cũng có một chút hối hận về ngày ấy, ngày mà cô lần đầu nói lời tỏ tình với người mà mình thích. Nếu như khi ấy cô ít bồng bột hơn, chuẩn bị kỹ càng hơn, biểu hiện nghiêm túc hơn. Có lẽ, cô đã không bị từ chối.

"Nếu có bản lĩnh 10 năm sau xách bằng tốt nghiệp đại học về gặp tôi, không chừng tôi sẽ suy nghĩ lại."

Một buổi chiều mưa to, trước ngày chuyển công tác lên Tây Bắc xa xôi, Linh đột nhiên hồi tưởng về thời phổ thông, tình đầu.

Hôm tổng kết ấy, trời cũng mưa to như hôm nay, những cánh hoa phượng đỏ rơi lã chã trên mặt sân. Không ngờ ngày cuối cùng cô ở lại ngôi trường này lại ảm đạm như thế.

Cô len lỏi tìm anh trong biển người, mong muốn nhìn thấy anh lần cuối cùng. Nhưng tìm mãi vẫn không nhìn thấy anh. Có lẽ, ông trời không muốn cô quyến luyến mối tình đầu này nữa.

Ngày cô đỗ đại học, cô vui đến phát khóc. Cô nghe nói, cảnh sát và giáo viên chính là đôi uyên ương đẹp nhất. Bấy lâu nay, cô luôn nuôi hi vọng có thể cùng anh trở thành đôi uyên ương đẹp nhất ấy, cho dù quãng đường này có gian nan đi nữa, cô vẫn quyết tâm bước đi. Nhấc điện thoại lên, cô muốn báo tin này cho anh biết, cũng muốn nói với anh hãy chờ cô. Mười năm rất ngắn, nếu anh có thể đợi, cô cũng có thể. Ấy vậy mà, đáp lại cô chỉ là âm thanh báo không liên lạc được.

- Có thể là do thầy bận gì đó. Mai gọi lại vậy.

Cô lại đợi thêm một ngày, nhưng đáp lại cô vẫn là những âm thanh quen thuộc ấy, số điện thoại không thể liên lạc. Những ngày sau đó vẫn thế, cô từng phải là anh đã đổi số điện thoại rồi không?

Những ngày sau đó, anh như bốc hơi khỏi tầm tay cô. Điện thoại không thể liên lạc, Facebook cũng không còn sáng nữa, trạng thái cuối cùng anh đăng cũng là của nhiều năm trước. Không lẽ, anh đã cự tuyệt cô?

Hôm nay, ký ức thanh xuân bỗng nhiên ùa về, hồi ức về anh cứ như hiện ra trước mắt cô.

Còn nhớ, những ngày cô học thể dục ngoài sân, hay lén lén đến dãy phòng học xem anh giảng cho những lớp khác. Có lần, anh giảng bài bên trong, hỏi: "Đúng không?". Cô bên ngoài liền hét lớn: "Dạ đúng" rồi chạy biến. Cô vẫn nhớ như in lúc ấy giọng anh vọng ra: "Chạy từ từ không vấp ngã bây giờ."

Tình đầu quả thật chỉ là thứ để hoài niệm.

Cô nhấc điện thoại lên, tìm đến số điện thoại của anh trong danh bạ, lại gọi thêm một lần nữa. Một lần cuối cùng.

Tiếng đổ chuông của đầu dây bên kia khiến tim cô loạn nhịp, một giọng phụ nữ nghe máy:

- Ai vậy?

- Cho... cho em hỏi đây có phải số điện thoại của anh Châu Quốc Trọng không ạ? – Giọng cô run run. Nước mắt cô không biết tại sao lại ứa ra.

- Trọng nào, tôi không biết. Số này tôi dùng 3, 4 năm nay rồi, không quen ai tên Trọng hết. Nhầm số rồi đấy.

- Em xin lỗi chị, có lẽ em nhầm số.

Cô tắt máy, mỉm cười trong nước mắt. Cũng không rõ là đang hạnh phúc hay đau khổ.

Thời gian mười năm đã đến, ngày mà cô lần đầu tỏ tình. Cô quyết định tìm về gặp anh, dù là anh đã thành gia lập thất hay chưa, cô vẫn muốn gặp anh. Dù chỉ là lần cuối cùng cũng được. Cô đợi quá lâu rồi, đã quá nhớ anh rồi.

Vừa lúc cơ quan đang ở tháng thấp điểm, cô xin phép nghỉ một ngày để về tìm anh. Ngồi xe khách mấy giờ đồng hồ, cuối cùng cũng về đến. Cô bước nhanh trên con đường dẫn đến nhà anh. Vẫn nhớ khi ấy, cô chính là học thêm Toán ở căn nhà này. Mỗi buổi đều bị anh chọc cười, có lần còn nhớ hộ anh ngày sinh nhật mà làm sinh nhật cho anh. Cuối cùng bị anh nói là chỉ giỏi bày vẽ.

Dừng chân trước cửa nhà anh, cô không biết phải làm thế nào. Căn nhà vẫn như vậy, vẫn là hàng rào lưới sắt thường thấy ở vùng quê, kiến trúc vẫn như năm nào không hề có sự sửa đổi. Điểm khác biệt duy nhất là mọi thứ đã cũ hơn trước, mảng sơn tróc rơi đầy xung quanh chân tường. Xem ra căn nhà đã lâu không có người ở, ổ khóa ngoài cửa cũng đã bị oxi hóa sang màu nâu đen rồi.

Cô đến căn nhà cách đó không xa hỏi thử thì được biết gia đình chủ nhà đã chuyển đi từ rất nhiều năm trước. Lúc họ đi, chỉ không thấy cậu con trai làm giáo viên, có lẽ vẫn còn ở lại nhưng họ cũng không rõ cậu ấy đâu rồi. Nghe xong, trong cô lại càng có lòng tin gặp lại được anh. Có lẽ, anh đã chấp nhận tình cảm của cô, và lời hứa năm ấy của anh là thật chứ không phải một câu bông đùa bồng bột. Cô lập tức đến trường cấp ba, có lẽ, nơi ấy là nơi duy nhất có tin tức của anh lúc này.

Lúc cô đến được trường cấp ba, mặt trời đã bắt đầu lặn xuống, cả hai chân cô cũng đã rã rời vì chạy. Đã tan trường tự bao giờ, cả không gian rộng lớn cũng chỉ còn lại cô nhỏ bé và sự vắng lặng. Cô vẫn đứng đó, với trái tim loạn nhịp, giữa sự bất lực của chính mình...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top