Chương 6: Khai mau
Cô cứ đuổi theo: "Đừng giận nữa mà! Bây giờ, muốn gì mình sẽ giúp cậu! Mình dẫn cậu đi ăn kem, cho cậu ảnh thần tượng hay tặng cậu...".
Đôi mắt lóe sáng, Đường Khả Ái ngắt lời cô: "Không! Giúp mình việc này nha!".
Cô gật đầu lia lịa. Đường Khả Ái hít một hơi: "Giúp mình hẹn...hẹn anh Si Thần gặp mặt được không?". Cô "Ồ" thật dài, ánh mắt dò xét: "Mình biết rồi nhé!".
Đường Khả Ái đỏ mặt, lúng ta lúng túng: "Cậu...cậu biết...biết gì?".
Cô đột nhiên cười rộ lên. Thấy cô cười như vậy, Đường Khả Ái càng xấu hổ hơn: "Tóm lại, cậu có giúp không hả? Không thì đừng hòng mong mình tha thứ!".
Khúc Mộc Linh trêu trọc: "Ôi! Ôi! Ôi! Mình giúp! Mình giúp mà! Làm gì mà giận thế!".
Hai má Đường Khả Ái giờ đã đỏ như quả cà chua. Thấy bạn như vậy, cô bĩu môi: "Nhìn cái biểu hiện của cậu kìa! Thế mà nói khong thích! Ai mà tin cho được chứ!".
Đường Khả Ái như bị bắt quả tang làm việc gì đó sai, ấp a ấp úng: "Mình...Mình... làm sao!" Khúc Mộc Linh híp mắt, nghĩ: nhất định phải bắt cậu ấy khai ra mới được.
Cô nhanh mồm nói: "Hôm trước, anh Si Thần nói ngày mai sẽ về nước nên hẹn mình chủ nhật đi xem phim đó, Tiểu Ái à!".
Đường Khả Ái nhảy dựng lên, nở nụ cười tươi nhất có thể với cô: "Tiểu Linh à! Người bạn kim lan của mình cho mình đi với nhé có được không? Hả?".
Cô giả bộ suy nghĩ, sau đó hỏi: "Tại sao?".
Đường Khả Ái vò đầu bứt tóc nghĩ câu trả lời: "Thì! Mình...Mình muốn đi với cậu mà. Muốn có nhiều thời gian ở bên cạnh bạn thân mình nhiều hơn."
Cô bất ngờ: "Vậy sao? Nhưng mình cảm thấy không phải vì muốn có thời gian bên mình mà thời gian bên người khác".
Đường Khả Ái không nói dối được nữa, đành phải nói thật: "Được rồi! Mình nói nhưng không được kể với ai nhé!".
Cô gật đầu, có vẻ như rất chăm chú. Đường Khả Ái hít một hơi thật dài: "Mình...thích...thích anh Si...Si Thần".
Khúc Mộc Linh vô cùng đắc ý vì đã dụ được bạn nói ra. Đẩy bạn một cái, ai ngờ lực lại lớn thế, khiến bạn đụng vào cô gái đi qua.
Thế là , hai người cùng ngã xuống. Đường Khả Ái nhăn mặt, gầm lên: " KHÚC MỘC LINH! Cậu được lắm!".
Khúc Mộc Linh vẫn đứng đờ đấy, hoàn hồn khi nghe bạn kêu to, cô tỏ ra ánh mắt xin lỗi, chạy tới đỡ bạn: "Tiểu Ái à! Không sao chứ! Mình không phải cố ý đâu! Định đẩy nhẹ, ai ngờ lại mạnh thế!".
Đường Khả Ái ngay lúc này rất là tức giận, chẳng thèm để ý đến lời nói của bạn, cô để ý đến người đã bị mình đè từ này đến giờ, cô vội vàng đứng dậy: "Xin lỗi bạn! Bạn có sao không! Mình xin lỗi". Cô kéo bạn đó dậy: "Cậu có bị đau hay chật khớp chân không?".
Bạn đó miễn cưỡng cười: "Mình không sao đâu!".
Cô quay mặt sang, khó chịu nói với bạn: "Mộc Linh còn không xin...". Thì lại nhìn thấy cô thản nhiên nhắn tin trên điện thoại.
Cô sắp không nhịn được lửa giận, cố gằng cười: "Cậu à! Không sao thật chứ! Nhưng! Sao mình thấy cậu quen quen!".
Cô bạn gật đầu: "Uhm! Chúng ta học chung lớp mà!".
Đường Khả Ái nghe thấy cô nói vậy, càng cảm thấy có lỗi: "À! Xin lỗi học cùng lớp mà mình cũng không biết! Vậy, cậu tên gì?". Cô bạn tươi cười: "Mình tên...".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top