Chương 58: Thế cậu có thích không?
12A2
Cố Hàn Phong sau khi đưa quay Khúc Mộc Linh về lớp thì cùng nhanh chóng về lớp của mình.
Lúc đấy, Dương Thiên Sơn, Khúc Tử Mặc hình như đang xem cái gì đó. Anh liền đi tới: "Hai cậu xem gì vậy?".
Cả hai người bọn họ đồng thời giật mình, Dương Thiên Sơn nhanh chóng cất điện thoại của mình đi: "Có gì đâu! Có xem gì đâu!".
Khúc Tử Mặc cũng phụ họa theo: "Đúng! Đúng! Chúng tôi chỉ là đang xem cách giải một bài toán thôi mà!".
Cố Hàn Phong dùng ánh mắt dò xét nhìn hai người bọn họ: "Thật sao? Vậy thì đưa điện thoại đây cho tôi kiểm tra!".
"Có gì...gì mà phải kiểm tra chứ!". Dương Thiên Sơn sợ quá nên đâm ra nói lắp. Vì sợ quá nên anh nắm thật chặt chiếc điện thoại, chẳng may ấn nhầm nút gửi cho Cố Hàn Phong.
Cố Hàn Phong đang định dò xét tiếp thì thấy điện thoại có tin nhắn nên mở ra xem. Dương Thiên Sơn với Khúc Tử mặc thầm thở phào nhẹ nhõm.
Cố Hàn Phong sau khi mở điện thoại ra xem, thì sắc mặt trở nên vô vùng khó coi. Hai người kia cũng thắc mắc, thế nên đã tới xem. Sắc mặt Dương Thiên Sơn và Khúc Tử Mặc biến sắc, cả hai người họ không hẹn mà gặp đồng thời quay đầu nhìn nhau. Dương Thiên Sơn liền ra hiệu cho Khúc Tử Mặc: chạy thôi! Sắp có bão rồi.
"Hai cậu đi đâu thế?". Cả hai vừa mới bước những bước đi đầu tiên thì đã bị Cố Hàn Phong bắt lại.
Anh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn họ: "Giải thích?".
"Tôi! Hàn Phong! Cái này...cái này cũng không phải tôi quay. Mà là cậu ta, cậu ta đưa cho tôi xem!". Khúc Tử Mặc rất nhanh chóng rũ bỏ toàn bộ trách nhiệm cho Dương Thiên Sơn.
"Thì...Thì là, tôi lo lắng cho cậu nên mới...mới đi xem chút thôi. Ai ngời, cái điện thoại nó tự...tự bật chế độ quay. Ngay cả tôi cũng không biết!". Dương Thiên Sơn vắt óc mới nghĩ ra được một cái lí do.
"Hừ! Cậu nghĩ ra cái lí do thật mới lạ đấy!". Cố Hàn Phong lườm Dương Thiên Sơn.
"Thế...thế cậu có thích không? Nếu cậu thích, tôi có thể tiện tay gửi cho Mộc Linh! À không, cả trường luôn, cậu thấy sao?". Ánh mắt long lanh của Dương Thiên Sơn nhìn chằm chằm Cố Hàn Phong.
"Không vội! Cứ gửi cho tôi trước đã! Tôi mang về cho bố mẹ tôi xem!". Khúc Tử Mặc hớn hở nói.
"Hai cậu có muốn chết không?". Ánh mắt lạnh băng của anh nhìn bọn họ.
Dương Thiên Sơn với Khúc Tử Mặc đều quen rồi nên không có chút gì là sợ cả, Dương Thiên Sơn nói: "Hàn Phong! Tôi nói cậu nghe nóng giận rất có hại cho sức khỏe. Nóng giận làm cho con người sản sinh ra rất nhiều chất độc. Nóng giận dẫn tới những hành động thiếu suy nghĩ. Vì vậy, chúng ta không nên nóng giận! Ha!".
Khúc Tử Mặc nghe Dương Thiên Sơn nói thì cười thầm.
Cố Hàn Phong liếc hết người này đến người khác, anh lạnh lùng phun ra 5 chữ: "Cút cho khuất mắt tôi!".
"Vậy anh em tụi tôi cút đây! Bye bye!". Cả hai người đồng thời vẫy tay với Cố Hàn Phong. Nhưng vì cái tội đi ngược nên bọn họ đã vô tình đụng phải thầy Hầu Ức Niên. Cả hai đồng thời quay đầu lại, ánh mắt hoảng loạn.
Dương Thiên Sơn nghĩ thầm: Thôi chết cha rồi! Đụng phải ông thầy này là coi như đi luôn.
Khúc Tử Mặc nghĩ: Ôi mẹ ơi! Có cần xui xẻo thế không? Kiểu này là chuẩn bị bị ông thầy này làm thịt rồi!
Cố Hàn Phong cũng nghĩ: Đáng đời hai cậu! Dám trêu tôi! Để xem, hai cậu bị trừng phạt thế nào!
Dương Thiên Sơn và Khúc Tử Mặc nuốt nước bọt nhìn nhau. Hầu Ức Niên lên tiếng: "Hai em không ngồi yên ổn ở chỗ mình, mà còn đùa nghịch cái gì ở đây?".
"Thưa thầy! Bọn em...bọn em đang định đi vệ sinh!". Khúc Tử Mặc vừa nói vừa nơm nớp lo sợ.
"Giờ ra chơi có thừa cả ra sao hai em không đi?". Hồi Ức Niên bắt đầu tra xét.
"Nhưng thưa thầy, lúc ấy...lúc ấy bọn em chưa muốn thì làm thế nào ạ?". Dương Thiên Sơn bày ra bộ mặt tủi thân.
"Thì thôi, tại sao hai em lạ còn hỏi tôi!". Hồi Ức Niên nhíu mày. Nói rồi, ông đi tới bàn giáo viên ngồi xuống.
"Vậy tụi em vào lớp được chưa?". Khúc Tử Mặc hớn hở nói.
"Hai em không đi vệ sinh nữa à?".
"Thầy có cho đâu mà đi!". Dương Thiên Sơn bĩu môi.
"Đi đi!". Hồi Ức Niên xua tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top