Chương 53: Cô là ai?
Reng...reng...reng...
Tiếng kêu của chiếc đồng hồ mới dường như đã kêu lên rất lâu rồi. Có thể nói là mười phút trước, à không chắc là hai mươi phút trước.
Người trên giường vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, có thể nói cho dù có bất kì âm thanh gì, hay là động đất, thì người trên giường vẫn có thể ngủ một cách ngon lành. Cái miệng nhỏ đôi lúc lại tóp tép như thể đang nằm mơ ăn thứ gì đó rất ngon.
"KHÚC MỘC LINH!". Bỗng có người nào cả gan dám hét lớn, người trên giường choàng tỉnh, ngồi phắt dậy, mắt vẫn còn mơ hồ.
Tên hét lớn cười đắc ý vì đã đánh thức được kẻ trên giường, nhưng không ngờ kẻ đó lại bỗng dưng nằm xuống, mắt nhắm nghiền, ngủ tiếp.
"Bánh bao, sữa đậu lành, gà rán, há cảo,... bla bla em mà không dậy là không còn gì ăn nữa đâu!". Tên hét lớn bỗng nói một tràng dài các món ăn.
Kẻ trên giường lại bừng tỉnh, nhưng lần này mắt đã mở to hơn trước, kẻ trên giường dụi dụi mắt, mơ hồ nói: "Tử Mặc! Anh cút đi!".
"Còn không nhanh lên là trễ học đó!". Khúc Tử Mặc kéo chăn từ trên người Khúc Mộc Linh ra
Khúc Mộc Linh nhảy vội xuống giường.
Sầm.
Cửa nhà vệ sinh bị Khúc Mộc Linh hành hạ không chút tiếc thương.
Khúc Tử Mặc thở dài, nghĩ thầm: Haizz! Cửa à, mắt sắp phải về hưu rồi! Rồi dùng ánh mắt thương hại nhìn cánh cửa.
-----
Chờ đợ khoảng mười phút, đã thấy Khúc Mộc Linh đi ra, cô ngay cả tóc cũng chưa cột lên.
Khúc Tử mặc có ý nhắc nhở: "Em không buộc tóc lên sao?".
Cô hỏi ngược lại anh: "Thế anh muốn đi học trễ à?".
Khúc Tử Mặc nói lý: "Anh không phải là đợi em sao?".
"Ai cần anh đợi, em đi với Giang Trừng là được!". Cô vừa soạn sách, vừa nói.
"Aiya! Em muốn đi với anh ta, nhưng anh ta lại không có ở đây!". Khúc Tử mặc vừa nói vừa lắc đầu thở dài.
"Anh ấy đâu?". Cô quay phắt sang nhìn anh.
"Ai mà biết được, từ chiều hôm qua đã không thấy bóng dáng anh ta đâu rồi!". Anh nhún vai tỏ vẻ không biết.
"Chắc anh ấy có công chuyện!".
-----
Trên đường tới trường.
Cố Hàn Phong vừa đi bộ, vừa đút tay vào túi quần huýt sáo.
Chợt, anh thấy một bóng dáng rất quen thuộc ở một tiệm bán hoa gần đó. Cố Hàn Phong nhíu mày, nghĩ: Hóa ra là Giang Trừng, anh ta làm gì ở đây, tại sao lại mua hoa cúc trắng.
Cố Hàn Phong cảm thấy sắc mặt Giang Trừng có chút không được tốt lắm, trông anh ta có vẻ mệt mỏi, viền mắt anh ta hình như có quầng thâm. Chứng tỏ, tối qua anh ta không ngủ được.
Cố Hàn Phong không nghĩ ngợi nhiều liền đi tới.
Giang Trừng khi ngẩng mặt lên thì không khỏi có chút sững người, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại trạng thái đấy, thay vào đó là một nụ cười nhạt.
"Anh ở đây làm gì?". Cố Hàn Phong hỏi.
"Cậu không nhìn thấy tôi mua hoa sao?". Giang Trừng nói, giọng có chút khàn.
"Anh sao lại mua hoa cúc trắng làm gì?". Anh nhíu mày khó hiểu.
"Vậy cậu nói xem, tôi mua thứ này để làm gì?". Giang Trừng hỏi ngược lại.
"Anh không nói, lại bắt tôi đoán. Tôi nào phải thiên tài chứ?". Cố Hàn Phong bỗng cười.
"Thiếu gia của nhà họ Cố đây sao có thể không là thiên tài được chứ!". Giang Trừng cũng nhoẻn miệng cười đáp lại.
Cố Hàn Phong cười lớn: "Giang Trừng! Anh thật khách sáo!".
"Vậy nếu cậu chủ Cố đây không có việc gì, Giang Trừng xin đi trước!". Giang Trừng không để Cố Hàn Phong kịp nói tiếp, vòng qua người anh, lên chiếc Ferrari, phóng nhanh về phía trước.
Anh nhíu mày, nhìn chiếc xe Ferrari dần dần biến mất.
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, là một dãy số lạ, anh đưa tay bắt máy: "Alo!".
"Hi!". Đầu dây bên kia, một giọng nói lanh lảnh vang lên.
"Cô là ai?". Anh nhíu mày, không biết người phụ nữ này đang đùa gì nữa.
"Nô bọc!". Cô gái bên kia cười khúc khích cả.
"Khúc Mộc Linh!". Cố Hàn Phong nhíu mày chặt hơn, thảo nào khi vừa bắt máy anh đã cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc, nhưng vẫn không thể nghĩ ra, đến khi nghe thấy hai từ kia, anh có thể chắc chắn rằng, đó là giọng của con nhóc kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top