Chương 48: Có tư cách gì mà quản em!

Quá khứ thì mãi mãi chỉ là quá khứ vĩnh viễn không thể quay lại được. Người chết thì mãi mãi chỉ là người chết không thể sống lại được.

Sau giờ tan học, Khúc Mộc Linh không có về thẳng nhà. Cô đi tới một nơi khác ở ngoại thành. Một nơi chất chứa bao sự đau thương, một nơi chất chứa đầy rẫy nhưng linh hồn người chết. 

Chiếc xe Ferrari thắng gấp lại, Khúc Mộc Linh nhanh chóng bước xuống xe. Trên tay cô bây giờ là một bó hoa cúc trắng. Khuôn mặt cô không còn tươi cười như ban nãy nữa, giờ đây cô trầm lắng hơn bao giờ hết.

Người tài xế cũng xuống xe, lên tiếng: "Mộc Linh! Có cần nói với ông bà chủ một tiếng không?".

"Giang Trừng, nếu bọn họ có hỏi thì nói em đi chơi với Tiểu Ái. Anh ở đây đợi em ra!". Nói rồi, Khúc Mộc Linh nhanh chóng đi tới bên mộ của một người, cô lặng lẽ đặt bó hoa hoa cúc trắng bên cạnh bia mộ, còn mình thì quỳ xuống.

Điện thoại của Giang Trừng bỗng kêu lên, anh nhanh chóng bắt máy: "Alo!".

"Tại sao giờ này vẫn còn ở bên ngoài!"

"Dạ! Cô chủ đang đi chơi với bạn ạ!". Giang Trừng giọng cung kính trả lời Khúc Tử Hạo.

"Với bạn? Bạn nào? Con bé Khả Ái cũng không đi chơi với nó. Vậy tôi hỏi cậu, nó đi chơi với ai! Đi chơi ở ngoại thành sao?". 

Giang Trừng cũng không giấu diếm nữa: "Cô chủ hiện tại đang ở mộ của bà nội ạ!".

Đầu dây bên kia bỗng chốc im lặng, mãi sau mới chịu lên tiếng: "Vậy nó có nói bao giờ sẽ về không?".

"Không có nói!". Anh vẫn rất lễ phép với Khúc Tử Hạo.

"Chăm sóc nó". Đến đây, Khúc Tử Hạo liền cúp máy.

Giang Trừng đứng tựa vào cửa xe, thật chăm chú nhìn Khúc Mộc Linh.

"Bà nội! Đã  9 năm rồi! 9 năm qua bà sống có tốt không? Mộc Linh sống rất tốt. Ngày nào, Mộc Linh cũng cười thật vui vẻ. Những năm qua, Mộc Linh cũng chưa có từng khóc. Bà nói xem có phải Mộc Linh rất ngoan không?". Nước mặt lại cứ thể chảy xuống, chẳng cách nào ngừng lại. Những giọt nước mắt này có lẽ đã bị cô cất giấu quá lâu rồi. Giờ đây, cô căn bản là đã không thể kìm nén nổi nữa, những giọt nước mắt ấy cứ như vậy mà tuôn trào nơi hốc mắt cô.

"Bà nội! Xin lỗi! Đã không giữ được lời hứa rồi!". Rồi cô giơ tay lên lau hết nước mắt, cầm lấy bó hoa cúc trắng rồi giơ trước ngôi mộ: "Bà nội! Xem này Mộc Linh mang hoa bà thích nhất tới! Bà xem có đẹp không? Mộc Linh đã đích thân đi chọn cho bà đó! Nhất định là rất đẹp!".

Ào...ào...ào...

Đột nhiên, một cơn mưa thật to trút xuống, nước mắt của cô cũng theo đó mà chảy ra, cô vẫn quỳ dười mưa nghẹn ngào nói: "Bà nội! Bà có biết không? Từ sau khi bà mất Mộc Linh đặc biệt rât thích mưa. Như vậy, mỗi khi Mộc Linh khóc sẽ không ai biết. Bởi vì, họ nghĩ căn bản đó là nước mưa chứ không phải nước mắt. Chỉ cần, Mộc Linh cười trong mưa, thì đâu ai biết Mộc Linh đang khóc đâu. Phải không, bà nội?".

Cô bỗng cảm thấy nước mưa không còn chảy lên người mình nữa, cô ngẩng đầu lên, hóa ra là Giang Trừng đang che ô cho cô, cô nói: "Bỏ ô ra!".

Giang Trừng vẫn im lặng, nhìn cô thật sâu.

"Em nói anh bỏ ô ra!". Cô đứng dậy, hất ô ra khỏi tay của Giang Trừng. Anh cũng không tức giận, lẳng lặng mà cầm chiếc ô lên tiếp tục che mưa cho cô.

Cô tức giận đẩy anh ra: "Em đã nói không cần rồi, anh hà cớ gì phải cố chấp như vậy?".

Giang Trừng giờ đây nhàn nhạt lên tiếng: "Em như vậy sẽ bị cảm!".

Cô gào lên với anh: "Em không cần anh lo lắng cho em! Anh cũng không phải ba mẹ em, có tư cách gì mà quản em!".

Nghe cô nói như vậy, anh lạnh lùng lên tiếng: "Xin lôi, là anh nghĩ nhiều rồi!". Nói xong, anh xoay người đi lên xe.

Cô giờ đây mới nhận ra là mình đã nói lời tổn thương anh. Định nói gì đó, nhưng lại đi tới bên mộ bà, ngồi bệt xuống. Cô đưa tay lên, sờ tấm ảnh trên bia mộ bà, đau thương nói: "Có phải con đã làm thương tổn rất nhiều người không? Họ vì con mà cố gắng, vì con mà lo lắng. Nhưng con đến cùng vẫn là chẳng thể làm gì cho họ!".

Nói rồi cô đứng dậy, đi tới bên chiếc xe của mình, mở cửa ngồi vào trong, cô thều thào nói: "Về thôi!".

Giang Trừng liền không nói hai lời, nhấn chân ga lao về phía trước. Trên đường chở về, Khúc Mộc Linh hắt xì hơi liên tục, anh liền sờ trán cô, mi tâm nhíu lại, nói: "Nóng như vậy! Không phải là đã sốt rồi chứ?"

Lúc này, cô gần như là không còn tỉnh táo nữa, đôi mắt đã nhắm lại, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm: "Bà nội! Bà nội! Bà nội!...".

Giang Trừng phóng xe về nhà nhanh nhất có thể.

Két.

Chiếc xe dừng lại ngay trước cửa nhà. Giang Trừng không nói một lời liền bế Khúc Mộc Linh vào nhà, gào lên: "Mau gọi bác sĩ!". Anh nhanh chóng bế cô lên phòng, một cước đạp cửa phòng ra, đặt nhẹ cô xuống.

Anh cầm tay cô, lo lắng: "Em sao có thể hư như vậy? Đã nói là sẽ bị sốt vậy mà còn cố chấp đứng ở nơi đó!".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top