Chương 46: Cô dám phun cơm lên mặt tôi?
Khúc Mộc Linh sau khi bị Tô Thanh Nguyệt làm rơi khay cơm thì vui vẻ đi tới ngồi cạnh bên anh trai.
Khúc Tử Mặc rõ ràng vừa thấy em gái cầm khay cơm, mà giờ lại không biết đâu rồi, anh thắc mắc: "Cơm của em đâu rồi!".
Cô thản nhiên nói: "Đổ rồi!".
"Đấy người ta gọi là ăn ở thất đức nên bị quả báo đấy!". Cố Hàn Phong không biết từ đâu chui ra, ngồi đối diện cô.
Khúc Tử Mặc chẳng thèm để ý đến anh, quan tâm hỏi em gái: "Vậy em ăn bằng cái gì?".
"Thì...". Cô đang suy nghĩ trả lời, thì cứ cảm nhận được có cái gì đó cứ nhìn chằm chằm về phía mình, cô quay mặt ra đằng sau, hóa ra là ánh mắt căm tức của Tô Thanh Nguyệt, cô cười nhẹ. Ánh mắt có chút giảo hoạt nhìn về phía Cố Hàn Phong. Anh nhíu mày, không hiểu cô lại bày ra cái trò gì nữa.
Khúc Mộc Linh bèn đi tới, ngồi cạnh Cố Hàn Phong, cười ngọt ngào với anh, cô cố ý nới thật lớn để Tô Thanh Nguyệt nghe thấy: "Hàn Phong! Anh cũng thấy đấy, cơm của em đổ rồi. Bây giờ, Mộc Linh rất đói bụng a! Hay là...hay là, em ăn chung với anh đi, dù sao hôm nay cơm của anh cũng nhiều như vậy, chắc ăn cũng không hết. Cho em ăn với có được không?". Cô nũng nịu, lay lay tay của anh: "Được không? Anh mau trả lời đi, em đói sắp chết rồi a!".
Cố Hàn Phong nhíu mày chặt hơn, anh giơ tay sờ trán cô, nói: "Không có bị sốt! Chẳng lẽ, chẳng lẽ bị thần kinh phân liệt rồi, máu không lưu thông được lên não, nên mới ăn nói hàm hồ như vậy!".
Khúc Tử Măc cũng khó hiểu: "Mộc Linh! Em ổn không? Hay có chỗ nào không khỏe?".
"Em rất khỏe! Em chỉ là muốn ăn chung với Hàn Phong thôi mà! Vậy không được sao?". Cô vừa nói, vừa quan sát nét mặt của Tô Thanh Nguyệt. Mặt cô ta giờ đây lúc trắng lúc xanh, nhìn mắc cười muốn chết đi được, nhưng dù sao diễn phải diễn cho tới không thể khinh suất được.
Cô kéo đầu anh xuống nói nhỏ vào tai anh: "Giúp tôi!".
Cố Hàn Phong "A" một tiếng, lại vô tình nhìn thấy Tô Thanh Nguyệt đang nhìn cô bằng cặp mắt oán hận, anh cũng hiểu phần nào, liền xúc một muỗng cơm đút vào miệng Khúc Mộc Linh. Rồi lây khăn lau khóe miệng cho cô, ân cần hỏi: "Ngon không?".
Cô cười liếc mắt nhìn Tô Thanh Nguyệt: "Rất ngon a!".
Anh đột nhiên vòng tay qua sau, ôm eo cô làm cho cô ngồi sát mình hơn, Khúc Mộc Linh vừa cười vừa cố đẩy anh ra để cho khoảng cách của hai người sẽ không quá gần. Thấy cô như vậy, anh cười như không cười, nói nhỏ: "Tôi là đang giúp cô đấy! Nếu cô không muốn có thể nói tôi buông ra, còn nếu muốn tôi giúp cô thì ngoan ngoãn nghe lời!".
Khúc Tử Mặc ngồi đấy nhìn hai người như vậy, thập phần khó hiểu: "Hai người đang làm cái trò gì vậy?".
"Trò gì chứ? Không nhìn thấy tôi đang đút cho em gái cậu ăn sao?". Anh hỏi ngược lại Khúc Tử Mặc.
Thấy Tô Thanh Nguyệt vẫn chưa đi, cô lấy thìa xúc một muỗng cơm lên đút cho Cố Hàn Phong ăn như ban nãy anh làm với mình, cô nhẹ giọng: "Rất ngon đúng không?".
Cố Hàn Phong cười: "Ngon!".
Cô liếc mắt một cái nữa, đã không thấy bóng dáng Tô Thanh Nguyệt đâu rồi, cô liền một tay đẩy anh ra, đi tới bên anh trai ngồi xuống.
"Đưa em cốc nước của anh". Cô nhìn Khúc Tử Mặc vẫn còn đang ngơ ngác. Thấy anh trai vẫn không có động tĩnh gì, cô liền vươn tay lấy cốc nước, tu ừng ực.
"Hai người...hai người không đút cho nhau ăn nữa sao?". Khúc Tử Mặc mắt chớp chớp hỏi.
"Người đã đi rồi, cậu còn muốn chúng tôi diễn cái gì nữa!" Cố Hàn Phong thog thả ăn cơm.
"Anh đi lấy thêm thìa đi, em ăn với anh!". Cô thúc giục anh trai.
"Không phải hai người còn ăn chung một cái thìa sao, em ngay cả ăn chung một cái thìa với anh trai mình cũng không được à?". Khúc Tử mặc trêu cô.
Cô hung hăng lườm anh trai một cái, Khúc Tử Mặc cười cười rồi đi lấy.
Cô liếc Cố Hàn Phong một cái, cũng chẳng thèm để ý anh nữa, dùng tay cho thức ăn vào miệng.
Anh nói: "Cô không cảm thấy như vậy rất là không có vệ sinh sao?".
Cô vẫn cúi gằm ăn, vừa nhai vừa trả lời: "Không!".
Anh nhíu mày chặt hơn: "Cô không cảm thấy vừa ăn vừa nói rất bất lịch sự à?".
Cô nhàn nhã nói: "Anh hỏi thì tôi trả lời thôi! Có gì mà bất lịch sự!".
Cố Hàn Phong cũng không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, anh hỏi cô vấn đề ban nãy: "Tại sao phải chọc tức cô ta?".
Nhớ tới bộ mặt của Tô Thanh Nguyệt, cô bỗng dưng cười lớn mà quên mất trog miệng mình có cơm.
Phụt.
Toàn bộ cơm trong miệng cô, bây giờ dính hết lên trên mặt Cố Hàn Phong. Anh đưa tay sờ mặt mình, hung ác lườm Khúc Mộc Linh, anh chỉ thẳng tay vào mặt cô: "Khúc Mộc Linh! Cô dám phun cơm lên mặt tôi?". Nói rồi, anh hung hăng bỏ đi không để cô kịp nói gì.
Khúc Tử Mặc đi tớinhìn Cố Hàn Phong như vậy không khỏi có chút buồn cười. Anh tới vỗ vai cô: "Em được lắm!". Rồi dùng tay giơ dấu like cho cô.
Khúc Mộc Linh cũng không nhịn nổi nữa, ôm bụng cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top