Chương 45: Cô cố ý?

Khúc Tử Mặc có đôi chút sững người trong giây lát. Nghe Cố Hàn Phong nói vậy, anh hoàn toàn không biết nên trả lời cậu ta như thế nào. Chuyện này, tốt hơn vẫn nên là không quá nhiều người biết. Như vậy sẽ tốt hơn cho Mộc Linh.

Mộc Linh đối với chuyện này vẫn luôn canh cánh trong lòng, có thể nói là nỗi ám ảnh không thể quên của con bé. Nó đối với bà nội vẫn luôn rất kính trọng, thương yêu. Lúc nhỏ, có đội khi buồn hay thắc mắc cái gì đó nó vẫn luôn đi tìm bà. Trong tuổi thơ của nó, bà vẫn luôn là người yêu thương nó nhất.

Kể từ khi nó chào đời, người đầu tiên nó nhìn là bà, người đầu tiên nó gọi tên là bà, người đầu tiên làm nó vui vẻ là bà, và người đầu tiên làm nó đau cũng chính là bà. Bà đối với Mộc Linh quan trọng như vậy, sao nó có thể quên ngày hôm ấy được cơ chứ!

Thấy Khúc Tử Mặc không có động gì, Cố Hàn Phong đánh vào bả vai anh một cái: "Cậu có nghe thấy tôi nói gì không?".

Khúc Tử Mặc giờ đây không còn cười vui vẻ như ban nãy nữa, mà bây giờ là bộ mặt có phần chín chắn hơn: "Hàn Phong! Vấn đề này cậu vẫn là không nên biết thì hơn!".

"Cậu không nói? Vậy tôi đi hỏi cô ta!". Nói rồi, Cố Hàn Phong có ý định rời đi, nhưng vẫn đợi câu trả lời của Khúc Tử Mặc.

Khúc Tử Mặc vẫn đứng đó, giọng có đôi phần lạnh đi, nói: "Cậu như vậy, sẽ tổn thương con bé!".

"Vậy được, cậu nói cho tôi biết, tôi liền không đi tìm cô ta". Anh nhàn nhạt nói, một tay vừa đút xuống túi quần.

Khúc Tử Mặc nóng mắt nhìn anh: "Tôi đã nói rồi, chuyện này cậu không cần biết. Tôi cấm cậu hỏi con bé. Nó là em gái tôi, cậu không được phép làm tổn thương nó!". Khúc Tử Mặc nói rồi liền rời đi.

-----

Biệt thự Khúc gia.

"Bà này! Cũng sắp gần tới ngày giỗ của mẹ rồi!". Ba Khúc cầm tách trà nóng lên thổi rồi lại đặt xuống bà, mà chưa kịp uống vội.

"Thời gian trôi nhanh như vậy! Cũng đã được 9 năm rồi!". Lục Mộc Diệp nói, ánh mắt có chút buồn.

"Ngày ấy, cũng trách chũng ta không quan tâm gì đến mẹ. Cũng không biết bọn côn đồ lại làm càn đến vậy, giữa ban ngày ban mặt mà chúng cũng dám giết người!". Khúc Tử Hạo thở dài một hơi.

Lục Mộc Diệp đau thương nói: "Suy cho cùng, người đau nhất vẫn là con bé Mộc Linh! Ngày ấy, mẹ bị sốt, giá như chúng ta ngăn mẹ lại, không cho bà đi bán hàng thì mọi chuyện sẽ không như vậy!".

"Sống chết có trời định, phàm phu tục tử như chúng ta muốn ngăn cũng  không được!". Khúc Tử Hạo cầm chén trà lên uống một ngụm.

"Vậy chúng ta, có cần nhắc Mộc Linh không?". Lục Mộc Diệp hỏi chồng.

"Tùy thôi! Tôi mong là con bé nó không nhớ! Mỗi năm, tới ngày này, là con bé lại nhốt mình trong phòng, không nói, không khóc, cũng không gào thét, chỉ biết ngồi im lặng, ánh mắt vô hồn mà nhìn ra ngoài cửa số! Nhiều lúc, tôi chỉ hận không thể làm cho con bé mất trí nhớ đi. Để nó sẽ không phải buồn như vậy!". Ông ngồi đấy, vân vê tách trà của mình.

"Còn ông thì sao! Nói con mà lại không nghĩ tới bản thân mình. Ông thì hay rồi, năm nào cũng ngồi trò chuyện trước mộ mẹ ít nhất là 1 tiếng, nhiều hơn thì là 1 tiếng rưỡi, vừa nói lại còn vừa quỳ nữa chứ! Ông có biết không, tôi chỉ hận lúc đấy không thể một tay đánh ông ngất đi rồi lôi ông về nhà!". Bà trách cứ chồng, nhưng ánh rồi ánh mắt vẫn là không nén nổi bi thương.

Khúc Tử Hạo nhíu mày nhìn vợ: "Bà! Vậy mà cũng nói được!".

Bà hung hăng nói: "Tôi cái gì cũng nói được! Ông cứ cẩn thận đấy!".

-----

Buổi trưa, tại căng - tin trường học.

Khúc Mộc Linh sau khi bê khay cơm ra, đang định đi vào bàn thì bỗng có người đụng cô, hại cô khiến khay cơm rơi bộp xuống đất. Cô ngước mắt lên nhìn xem là kẻ nào, hóa ra là Tô Thanh Nguyệt.

Cô nhàn nhạt nói: "Cô cố ý?".

Tô Thanh Nguyệt vẫn giả vờ như mình vô tội: "Cô nói tôi sao? Tôi lại hèn hạ đến vậy à! Cô cũng biết đấy, người trong căn - tin đông như vậy, va vào nhau là chuyện bình thường. Hay là, cô vẫn để ý chuyện hôm trước nên mới nghĩ là tôi cố ý?".

"Chuyện hôm trước? Là chuyện gì nhỉ? Tôi cũng không nhớ nữa!". Cô liền giơ tay đập nhẹ vào đầu mình: "Sao tôi không nhớ nhỉ? Mà khay cơm rơi rồi, thì bỏ đi, cũng không phải là điều to tát gì! Tôi kêu anh trai đi mua là được!"

Cô bèn đi tới bên cạnh Tô Thanh Nguyệt, thì thầm vào tai cô ta: "Hay là không cần mua nữa, tôi có thể cùng ăn với Cố Hàn Phong! Cô thấy có được không? Tôi nghĩ có lẽ là một ý kiến không tồi nha!".

Mặt Tô Thanh Nguyệt liền biến sắc, cô quan sát nét mắt của cô ta xong, liền rời đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top