Chương 4: Anh trai tôi

Trường cấp 3, thành phố A.

Một chiếc xe Ferrari như con mãnh thú phanh gấp chiếc cổng trường. Một đôi chân thon dài bước xuống. Khuôn mặt Khúc Mộc Linh lạnh băng bước vào trường, trước những ánh mắt mến mộ của bao chàng trai. 

Bỗng có một đôi bàn tay nhỏ bé che mắt cô lại, biết rõ là ai, cô bực dọc nói: "Bỏ tay ra khỏi mắt mình nhanh". 

Người nào đó vẫn không chịu buông: "Vậy! cậu đoán xem mình là ai?". Khúc Mộc Linh có vẻ giận thật rồi, quát to:  "ĐƯỜNG KHẢ ÁI". 

Đường Khả Ái giật mình: "Tiểu Linh! Cậu sao thế? Lại bị ai chọc nữa à?". Cô không nói gì đi thẳng vào lớp, bỏ mặt Đường Khả Ái ngây ngốc đứng ngoài đó.

Mà ở đằng xa, Cố Hàn Phong đang sầu não, vì mình đã bị một con nhóc lừa. Anh liền nghĩ cách để tiếp cận cô gái khó chơi này.

Ngoài cổng trường, Khúc Tử Mặc vui vẻ vừa đi vừa huýt sáo. 

Bước chân chợt khựng lại, vì gặp được người bạn tri kỷ của mình, anh nhanh chóng ôm chầm lấy Cố Hàn Phong: "Ôi! Hàn Phong! Hàn Phong của tôi! Để tôi nhớ xem chúng ta đã không gặp nhau bao lâu rồi. À! Bốn nắm, không ba...".

Cố Hàn Phong nhanh chóng ngắt lời: "Tôi đang buồn phiền đây! Cậu còn cười được cơ à!". 

Khúc Tử Mặc biết rõ: "Lại bị bố mẹ gán ghép với cô nào hay cái gì khác?". 

Cố Hàn phong lắc đầu, Khúc Tử Mặc nghĩ không ra: "Vậy việc gì khiến đại thiếu gia của tôi phiền não vậy?". 

Cố Hàn Phong mất mặt nói: "Bị một đứa con gái không biết trời cao đất dày là gì qua mặt". 

Khúc Tử Mặc cười sắp khóc: "Cậu nói gì? Đùa gì thế! Cô nào mà lại dám qua mặt lừa đại thiếu gia của nhà họ Cố vậy?". Cố Hàn phong mặt đen thui đi thẳng vào lớp.

-----

Tại lớp 10A1.

Khúc mộc Linh đặt "phịch" cái cặp xuống bàn, mọi người kỳ quái ngẩng đầu nhìn cô. 

Đường Khả Ái lo lắng: "Sao vậy? Sao lại giận thế này! Bộ, bị anh Tử Mặc trêu sao?". Khúc Mộc Linh lườm cô một cái ý: biết rồi còn hỏi.

Bỗng một giọng nói vang lên ngoài cửa lớp: "Khúc Mộc Linh đâu rồi! Mau ra đây! Nếu không anh đành phải...". Cô nhanh như chớp phi ra ngoài cửa lớp, tức đến sắp phát hỏa: "Có việc gì?". 

Khúc Tử Mặc tươi cười: "Em chưa ăn sáng đúng không? Mau anh dẫn em đi ăn". 

Khúc Mộc Linh từ chối thẳng thừng: "Không muốn! Thích thì tự đi mà ăn!". 

Một câu nói cất lên giữa lớp: "Mộc Linh à! Mau đi đi! Không phải ai cũng có phúc được bạn trai đưa đi ăn sáng đâu!". 

Cô quay lại lườm bạn đó một cái: "Đó không phải bạn trai mà là anh trai tôi!". Mọi người bất ngờ vì chưa từng nghe cô nhắc đến anh trai bao giờ, có khi chỉ mỗi Đường Khả Ái biết thôi ấy chứ.

Tiếng kêu rên của bụng người nào đó vang lên, Khúc Tử Mặc phải cố lắm mới nhịn được cười: "Em gái à! Em không muốn đi! Nhưng cái bụng của em rất muốn đấy!". 

Khúc Mộc Linh biết không đi thì anh trai sẽ không buông tha cho cô, nên đành bất đắc dĩ đi vậy.

Căng-tin trường.

Khúc Tử Mặc nói: "Em gái! Em muốn ăn gì để anh trai có một không hai này gọi cho em?".

 Cô mặc dù giận nhưng vẫn phải nói vì cái bụng không ngừng kêu lên: "Một ham-bơ-gơ và một ca-pu-chi-nô". 

Anh nhanh chóng nói với bà chủ quán: "Cho cháu một ham-bơ-gơ, hai xăng-wích và hai ca-pu-chi-nô". 

Cố Hàn Phong từ đâu xuất hiện, giọng chế giễu: "Sao hôm nay, cậu ăn như con heo thế?". 

Khúc Tử Mặc cười cười: "Tôi đâu có ăn một mình! Mà cậu muốn ăn chung không? Muốn thì nhanh lên, chúng tôi đợi cậu". 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top