Chương 38: Cái tên khốn kiếp nhà anh
Khúc Mộc Linh cùng Đường Khả Ái vui vẻ đi vào nhà.
Khúc Mộc Linh nói: "Tử Mặc! Sao anh mời nhiều người tới vậy! Không phải, đã nói là chỉ mời Si Thần thôi sao? Sao lại còn mời cả người không nên tới vậy!". Nói xong câu cuối, ánh mắt cô dừng lại trên người Cố Hàn Phong.
Cố Hàn Phong cũng không phải là ngốc, anh tất nhiên hiểu lời nói của cô, anh nhìn cô: "Người không nên tới? Vậy cô nói xem, trong số chúng tôi ai là người thừa không nên tới nhà cô!".
Khúc Mộc Linh chẳng thèm để ý lời anh, ôm vai đi lên lầu.
Đường Khả Ái cũng không theo bạn lên lầu, mà ngồi ở phòng khách, cô đi vòng qua ngồi cạnh bên Vương Si Thần.
Đường Khả Ái lên tiếng: "Các anh xem gì vậy?".
Vương Si Thần trả lời cô: "Là phim hoạt hình đó!".
Cô kinh ngạc: "Phim hoạt hình? Lớn vậy mà còn xem thể loại phim này sao?".
Cố Hàn Phong hỏi ngược lại: "Không được sao?".
Cô cười: "Được! Được!".
Ngồi được một lúc, Khúc Tử Mặc xem đồng hồ, cũng đã gần trưa rồi, anh nói: "Mọi người có muốn ăn bữa trưa không?".
Cố Hàn Phong vừa xem hoạt hình, vừa nói: "Thế cậu không cần ăn à? Vậy mà còn hỏi!".
Bỗng, giọng của Khúc Mộc Linh vang lên: "Anh không thể nói dễ nghe một chút sao?".
Anh thản nhiên nói: "Tôi nói gì, cô quản được sao?".
Cô hờ hững nói: "Có ngốc mới làm bạn của anh!".
Khúc Tử Mặc và Dương Thiên Sơn nhìn chằm chằm cô, Khúc Mộc Linh lên tiếng: "Nhìn gì? Chẳng lẽ, em nói gì sai sao?".
Dương Thiên Sơn nói: "Bọn anh không ngốc!".
Khúc Mộc Linh lạnh nhạt nói: "Thế em nói bọn anh ngốc sao?".
Dương Thiên Sơn bổ sung: "Bọn anh là bạn của Hàn Phong! Nhưng bọn anh không ngốc!".
Khúc Mộc Linh nhún vai, rồi đi vào bếp.
Cô đi qua Đường Khả Ái nói: "Tiểu Ái! Vô bếp mình nấu cho cậu ăn!".
Đường Khả Ái kinh hãi: "Nấu...nấu...nấu cho mình ăn!". Khúc Mộc Linh gật đầu.
Đường Khả Ái nói nhỏ: "Tử Mặc! Cứu em! Cứu em!".
Khúc Tử Mặc vỗ vai cô: "Không sao hết! Mặc dù, đồ em ấy làm không được ngon cho lắm thì vẫn nể mặt mà ăn chút đi!".
Đường Khả Ái nghe Khúc Tử Mặc nói xong, thì cảm thấy câu này có chút quen quen, cô nói: "Đây không phải là...không phải là câu nói của em sao?".
Khúc Tử Mặc cười gian một cái. Đường Khả Ái đang định đánh anh, thì Khúc Mộc Linh từ trong bếp đi ra: "Tiểu Ái! Mình với cậu ra ngoài ăn!".
Đường Khả Ái có chút mừng thầm, vẫn không tin: "Ra ngoài? Không phải cậu nấu sao?".
Cô đáp: "Không có nguyên liệu! Đi thôi!".
Vương Si Thần nói: "Vậy, bọn anh có thể đi cùng không?".
Đường Khả Ái vui vẻ gật đầu: "Được, được! Bữa này, anh Tử Mặc bao. Đúng không?".
Khúc Tử Mặc đang muốn phản kháng, thì Khúc Mộc Linh vỗ vai anh gật đầu: "Là chủ mời khách đi ăn tất nhiên phải trả tiền! Đúng không?".
Khúc Tử Mặc trừng mắt nhìn cô: "Em cũng là chủ!".
Cô cười: "Anh là anh mà! Phong độ chút đi! Đi thôi!".
-----
Sáu người bọn họ đông thời đi ra ngoài sân.
Khúc Mộc Linh lên tiếng: "Bốn người đi với nhau đi, tôi với Tiểu Ái đi một xe!".
Đường Khả Ái có chút không đành lòng cô sát lại gần Khúc Mộc Linh, nói nhỏ : "Mình muốn đi với Vương si Thần! Giúp mình!".
Bốn người đàn ông đứng đó khó hiểu, không biết họ đang thì thầm to nhỏ cái gì với nhau.
Khúc Tử Mặc nói: "Bọn em nói gì vậy?". Đường Khả Ái vội xua tay: "Không có gì, không có gì!".
Khúc Mộc Linh nhẹ nhàng mà lên xe, nói: "Tử Mặc! Anh đi với em!".
Khúc Tử Mặc xụ mặt: "Anh không muốn!". Khúc Mộc Linh nhíu mày nhìn anh.
Đường Khả Ái bỗng nhớ tới vừa rồi, Cố Hàn Phong và Khúc Mộc Linh suýt thì hôn nhau, liền nhanh nhẹn nói: "Hay để cho Cố Hàn Phong đi cùng cậu đi!". Nghe bạn nói xong, Khúc Mộc Linh bỗng tức giận nhìn bạn: "Cậu...!".
Đường Khả Ái thì thầm với cô: "Giúp mình!".
Khúc Mộc Linh không nói được lời gì: "Nhưng...!".
Bọn họ không để cô nói hết câu thì đã lên xe, đi ra ngoài cổng.
Cố Hàn Phong nhẹ nhàng buông một câu: "Cô nhưng nhị cái gì, họ cũng đã đi rồi! Lên xe, tôi chở cô đi!".
Khúc Mộc Linh lạnh lùng nói: "Không cần cái tên khồn kiếp nhà anh chở, tôi có tay tự biết lái!".
Cố Hàn Phong giả bộ không nghe thấy: "Cô nói ai khốn kiếp?".
Khúc Mộc Linh chẳng thèm để lời anh nói vào tai, phịch một cái đóng cửa xe lại, lạnh nhạt nói: "Lên xe!".
Cố Hàn Phong vẫn không tin cô có thể lái xe, hỏi lại :"Cô chắc chứ! Không cần tôi lái sao?".
Khúc Mộc Linh không trả lời, khởi động xe, phóng vèo một cái ra khỏi biệt thự nhà mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top