Chương 37: Tôi sẽ hôn cô đấy!

Một người đang nói xấu người khác, tự dưng có tiếng động gì cũng sẽ theo bản năng mà giật mình.

Nghe thấy tiếng ho, Khúc Mộc Linh giật nảy mình. Cô quay đầu lại, mắt trợn tròn kinh ngạc vì người trước mặt, thầm nghĩ: sao anh ta lại ở đây? Anh ta đến đây làm gì chứ? Những lời vừa rồi của mình, anh ta có nghe thấy không? Chắc không đâu, mình nói nhỏ như vậy mà!

Người đó còn có thể là ai ngoài Cố Hàn Phong chứ!

Khúc Mộc Linh nghĩ anh sẽ không nghe thấy, nên không thèm để ý nữa, đứng dậy đi vào trong nhà.

Cố Hàn Phong thấy vậy, thì mở miệng: "Hình như vừa nãy, cô chưa có nói hết thì phải!".

Cô nghĩ: chết tiệt! Chẳng lẽ, anh ta lại nghe thấy! Tai anh ta thính đến như vậy sao?  Không, không thể nào! Điều này là không thể! Nghĩ xong cô, cô thản nhiên đáp lại: "Anh nói gì vậy? Tôi không hiểu".

Anh cười, một nụ cười giễu cợt: "Không hiểu?".

Khúc Mộc Linh gật đầu chắc nịch: "Đúng!". Nói rồi cô đi thẳng vào nhà.

Cố Hàn Phong tất nhiên không để cho cô đi dễ dàng như vậy, mà dùng đôi tay thon dài của mình, kéo cánh tay nhỏ bé của cô lại, anh để cho cô áp sát vào tường, còn tay của mình thì vịn lên đó.

Anh điềm tĩnh: "Chẳng phải, vừa nãy cô đang nói xấu ai sao? Sao không nói tiếp đi!".

Thấy hành động của anh như vậy, Khúc Mộc Linh cũng không sợ: "Đúng! Tôi chính là đang chửi rủa anh đấy!".

Anh cười gian xảo: "Có phải, lúc cô mắng tôi là đang nghĩ tới tôi không? Hay là cô đang mắng yêu tôi?".

Cô nghe thấy anh nói vậy thì bày ra vẻ mặt buồn nôn: "Ma mới thèm nghĩ đến anh!".

Nói xong, cô đẩy anh ra. Nhưng với sức của cô, căn bản là chẳng thể làm được. 

Thấy tay của cô để trên ngực mình, anh đột nhiên cầm tay cô, nói: "Cô đây là có ý gì? Muốn sờ ngực tôi sao?".

Thấy mình chẳng thể đẩy được Cố Hàn Phong, cô đành nhắm vào vị trí hiểm của anh.

Anh tất nhiên cũng đã đoán được phần nào suy nghĩ của cô, vì lần nào cô cũng ra chiêu này với anh, anh nói: "Đừng có mà nhắm vào chỗ đó của tôi!".

Thấy anh đoán được, cô bực mình nói: "Anh thả tôi ra! Tên khốn kiếp này!".

Bỗng nhiên, anh ghé sát gần cô, cúi người thì thầm vào tai cô: "Cô mà còn dám chửi tôi! Tôi sẽ hôn cô đấy!".

Hơi thở nóng rực của anh phả vào mặt Khúc Mộc Linh, khiến cô không khỏi rùng mình.

Bỗng có người kêu to tên của cô: "Tiểu  Linh!". 

Cô giật mình, ngoảnh đầu ra, thì thấy Đường Khả Ái đang đứng nhìn ngơ ngác.

Cô nói nhỏ với anh: "Buông tôi ra!" 

Thấy có người, Cố Hàn Phong cũng không tiếp tục nữa, anh liền xoay người, đi vào trong nhà.

Đường Khả Ái thấy anh đi rồi, thì lại kéo tay Khúc Mộc Linh vào nhà, cô hỏi: "Tiểu Linh! Vừa nãy, hai người...hai người!".

Khúc Mộc Linh mắng bạn: "Vừa nãy cái gì! Cậu đừng có mà suy nghĩ lung tung nữa! Vào nhà thôi!".

Đường Khả Ái vẫn thắc mắc không chịu buông tha cho cô: "Nhưng...nhưng...".

Khúc Mộc Linh hết cách: "Cậu mà còn hỏi nữa là biết tay mình đấy!".

Đường Khả Ái bĩu môi: "Không cho thì thôi! Cậu cần phải tuyệt tình đến như vậy à!".

-----

Trong nhà.

Bốn người đàn ông đang ngồi xem phim hoạt hình.

Khúc Tử Mặc lên tiếng: "Giới thiệu cho hai cậu biết, đây là Vương Si Thần! Cậu ấy được coi là thanh mai trúc mã với hai anh em mình, và cũng là đứa con nuôi của ba mẹ mình!".

Dương Thiên Sơn vui vẻ nói: "Chào cậu tôi là Dương Thiên Sơn!". Nói rồi anh cùng bắt tay với Vương Si Thần.

Thấy Cố Hàn Phong không nói gì, Dương Thiên Sơn hỏi: "Hàn Phong! Cậu không định làm quen với bạn mới à?".

Cố Hàn Phong thản nhiên nói: "Có gì mà phải làm quen! Tôi và cậu ta đã biết nhau từ trước rồi!".

Dương Thiên Sơn cả kinh: "Cái gì?".

Cố Hàn Phong thấy biểu hiện thái quá của bạn, thì nhíu mày: "Không tin? Cậu có thể hỏi Tử Mặc!".

Dương Thiên Sơn nhắm vào Khúc Tử Mặc: "Tử Mặc! Cậu định cho tôi là người biết cuối cùng sao hả?".

Khúc Tử Mặc không chút khách khí nới: "Lúc Hàn Phong gặp Si Thần, chẳng phải cậu còn đang ở bên ngoài du ngoạn, thưởng thức thiên nhiên sao? Bây giờ, cậu về rồi, tôi liền giới thiệu cho cậu! Cậu còn oán than gì nữa!".

Cố Hàn Phong chậm rãi mở miệng: "Rốt cuộc các cậu có muốn xem không? Muốn thì im lặng, không muốn thì ra ngoài!".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top