Chương 32: Quà của em đâu!
Khúc Mộc Linh từ trong phòng vệ sinh đi ra thì thấy Khúc Tử Mặc đang ngồi xem điện thoại. Chẳng hiểu, anh đang xem cái gì mà mắt cười híp lại.
Cô đi tới bên anh, hỏi: "Anh xem gì mà vui thế?".
Anh bỗng giật mình tắt điện thoại đi, cô không kịp đi tới xem, bĩu môi: "Không cho xem thì thôi, làm quá lên à!".
Anh nói: "Đấy là quyền riêng tư của anh!". Cô "Hừ" một cái.
Anh nói tiếp: "Em chuẩn bị xong chưa? Nhanh lên để còn đi học!".
Cô vừa soạn sách, vừa nói: "Đi học? Ai nói là em sẽ đi với anh".
Anh ngơ ngác: "Chứ anh tưởng...".
Cô ngắt lời anh: "Tưởng cái gì? Tưởng em từ nay sẽ đi học với anh à! Nằm mơ! Chẳng qua là xe bị hỏng, nên Giang Trừng mang xe đi sửa thôi! Bây giờ, sửa xong rồi em lại đi xe của em, mắc mớ gì mà phải đi với anh".
Anh tức giận chỉ tay vào mặt cô, không nói gì đi thẳng ra ngoài.
Cô ở trong phòng cười khúc khích vì cái điệu bộ ban nãy của anh.
Ngoài sân.
Khúc Tử Mặc bực bội, đá xe của anh một cái, rồi ôm chân kêu đau.
Khúc Mộc Linh nhìn thấy cảnh này thù ôm bụng cười. Nghe thấy tiếng của cười của ai đó, anh mắng: "Đáng để cười lắm sao?".
Cô hỏi ngược lại anh: "Thế chẳng lẽ tự dưng em lại cười à?".
Chẳng thèm để ý cô nữa, anh mở cửa xe đóng "sầm" một cái. Cô cười rồi đi vòng qua đằng sau, mở cửa ngồi bên ghế lái phụ.
Anh nheo mắt: "Em lên đây làm gì, ra mà đi cái xe qúy giá của em đi!".
Cô lay lay tay của anh: "Em nói thế mà anh cũng tin à! Em ý là em chỉ thích đi xe của anh thôi!".
Cô vừa nói xong, thì chuông điện thoại của anh kêu lên, anh bắt máy: "Alo!".
Đầu dây bên kia vui vẻ nói: "Hi! Bạn yêu!".
Nghe thấy câu bạn yêu mà anh sởn cả gai ốc: "Yêu cái đầu cậu ấy!".
Đầu dây bên kia làu bàu: "Người ta yêu cậu thật mà!".
Anh bực bội: "Dương Thiên Sơn! Rốt cuộc bao giờ cậu mới về hả?".
Đầu dây bên kia nói: "Về rồi! Tôi đang ở căn - tin trường đây! Cậu mau tới đi!".
Anh bảo "Biết rồi" xong phóng xe đi luôn.
-----
Căn - tin trường học.
Cố Hàn Phong vừa ăn bánh bao vừa nói: "Cậu gọi cho Tử Mặc à?".
Dương Thiên Sơn gật đầu rồi cắm cúi ăn mì.
Cố Hàn Phong cảm tưởng như mình đã quên một thứ gì đó rất quan trọng, bỗng thấy một con rối, anh mới sực nhớ ra: "Dương Thiên Sơn".
Anh nói to làm cho Dương Thiên Sơn giật mình: "Cậu bị ma nhập à?".
Anh quát: "Nhập cái đầu cậu ý! Cậu dám chơi tôi à, dám đưa cho tôi một món quà vô gía trị, làm tôi suýt chút nữa thì chết vì đau tim đấy, cậu có biết không?".
Dương Thiên Sơn cười: "Cái đấy mà cậu cũng sợ á?".
Anh cảm thấy mình buột miệng nói ra, bèn sửa lại: "Là hại em gái tôi suýt chết vì đau tim".
Dương Thiên Sơn "à" một tiếng thật dài nghi ngờ nhìn bạn.
Thấy Dương Thiên Sơn cứ nhìn mình, anh mắng: "Nhìn cái gì? Mau ăn đi! Mì tôm nó nở hết ra rồi kìa!".
Dương Thiên Sơn thản nhiên nói: "Nở cho nó nhiều, ăn mới no!".
Anh nói: "Thế mà cậu vẫn ăn được? Eo ui! Tôi ghê tởm cậu!".
Dương Thiên Sơn vừa ăn vừa nói: "Cậu đang ngồi ăn với một đứa cậu cảm thấy ghê tởm đấy!".
Cố Hàn Phong lườm bạn, Dương Thiên Sơn chỉ cười, rồi lại chăm chú ăn nốt phần mì của mình, đột nhiên có người chạm vai anh nói: "Dương Thiên Sơn! Quà của em đâu!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top