Chương 29: Một kẻ chuyên thích gây sự

Khúc Mộc Linh và Đường Khả Ái vui vẻ ngồi nói chuyện trong lớp. Đột nhiên, cô ôm bụng: "Khả Ái à! Mình muốn đi vệ sinh!". 

Đường Khả Ái nói: "Mình đi với cậu!". Cô liền chạy nhanh ra khỏi lớp. Vội quá, cô bất ngờ đâm phải một bạn khác đang đi vào.

Cô ngã xuống đất kêu lên: "Đau quá!". Bạn gái đó giận dữ nói cô: "Cô không có mắt à? Hay là, có mắt nhưng vẫn cố tình!".

Thấy cô ta đang chửi mình, cô cũng chẳng chịu thua: "Cô hãy mở to mắt ra mà nhìn! Cái gì đây! Đây không phải mắt thì là cái gì!". Cô nói rồi chỉ vào hai con mắt đang đầy lửa giận của mình.

Cô ta cười khẩy: "Xem ra nhị tiểu thư nhà họ Khúc đây không hiểu ý tôi rồi! Ý tôi là cô hành xử như một kẻ mù không thấy đường! Mà kẻ mù thì đi mới đâm vào người khác chứ! Bình thường, con người có đôi mắt tinh tường đi có đâm vào ai đâu!".

Cô cười lạnh: "Nhưng có lẽ, cô đã nói sai rồi! Theo như tôi biết, ngay cả người có đôi mắt tinh tường, đi cũng có thể sẽ bị vấp ngã, đâm vào gười khác. Đó là bởi họ vô tình chứ không phải cố ý. Mỗi lúc như vậy, người ta sẽ nói tiếng xin lỗi. Nhưng trường hợp này có thể loại bỏ đối với một số người thiếu lịch sự đúng không?".

Cô ta như một kẻ bị nói trúng tim đen, khuôn mặt trở nên méo xệch: "Cô đang ám chỉ ai vậy?".

Cô cười như không cười: "Là ai? Tôi nghĩ cô là người hiểu rõ nhất". 

Cô ta nghẹn lời không còn nói được gì, người bạn đi cùng cô ta bỗng lên tiếng: "Thanh Nguyệt! Chúng ta đi thôi! Sắp vào giờ rồi!".

Tô Thanh Nguyệt bực dọc đi thẳng vào trong lớp chẳng thèm để ý cô bạn đi cùng mình. 

-----

Đường Khả Ái nói: "Mộc Linh à! Chúng ta về chỗ thôi!".

Giờ đây, khuôn mặt lạnh lùng của cô tan biến, cô nở nụ cười với Đường Khả Ái: "Nhưng mình vẫn muốn đi vệ sinh!".

Đường Khả Ái kéo bạn về chỗ: "Tẹo nữa, mình đi với cậu!".

Nói rồi, hai người đi về chỗ trước ánh mắt đầy lửa giận của Tô Thanh Nguyệt. 

Cô bực dọc nói với bạn: "Cô ta tưởng mình là ai chứ! Chỉ là một cô tiểu thư vung tiền như rác! Nếu không có bố mẹ cô ta liệu cô ta còn giương giương tự đắc như bây giờ với chúng ta không!".

Cô bạn nói: "Thanh Nguyệt! Đây cũng không phải chuyện lớn! Đừng có để tâm vào nó nữa!"

Tô Thanh Nguyệt cười như không cười: "Không để tâm! Vi Đình à, cậu ngây thơ quá rồi! Chúng ta càng không để ý, cô ta có khi lại càng được nước trêu trọc chúng ta. Cậu bảo tôi làm sao không để ý cho được!".

"Việc này vẫn chưa xong đâu!". Cô nói rồi nhìn về phía Khúc Mộc Linh đang vui vẻ nói chuyện với Đường Khả Ái.

-----

Sân trường ồn ào tiếng nói cười, trong đó vang vọng cả tiếng của Khúc Mộc Linh. Cô đang đi với anh trai của mình. 

Đột nhiên, có người chặn cô lại, hóa ra là Tô Thanh Nguyệt, cô ta hùng hổ: "Khúc Mộc Linh!".

Cô ta xuất hiện làm cô nhớ tới chuyện hồi sáng, tâm trạng trở nên khó chịu: "Cô còn tìm tôi?". 

Cô ta cười: "Tại sao tôi không thể tìm cô?". 

Khúc Tử Mặc chẳng hiểu gì cả, vội lên tiếng: "Có chuyện gì vậy?". Nói rồi anh nhìn cô.

Cô đáp: "Chẳng có gì cả! Chỉ là một kẻ chuyên thích gây sự, một kẻ thích là tâm điểm chú ý của mọi người mà thôi!".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top