Chương 25: Quá đáng lắm luôn á!!!!
Cố Hàn Phong đứng bất động tại chỗ, không dám ngoảnh mặt lại. Giọng nói ấy không cần nói cũng biết là của Khúc Mộc Linh.
Quản gia Trương nhìn cô từ đầu đến cuối, rồi hỏi: "Cô là?".
Cố Hàn Băng giới thiệu cô với quản gia Trương: "Thưa dì! Đây là bạn của con. Khúc Mộc Linh". Khúc Mộc Linh nở nụ cười tươi như hoa với bà. Quản gia Trương cũng cười lại cho có lệ.
Rồi bà nhớ tới Cố Hàn Phong đang đói bụng, vội hỏi: "Tiểu Phong cháu muốn ăn gì?".
Khúc Mộc Linh lại một lần nữa cướp lời anh: "Hàn Phong! Không phải anh nói muốn ăn lẩu tứ xuyên với em sao?".
Khi cô gọi tên anh thì giọng ngọt sớt, cứ cảm tưởng như hai người rất thân quen vậy. Còn Cố Hàn Phong thì giờ đây vẫn không dám nhúc nhích.
Quản gia Trương nói anh: "Muốn ăn sao không nói dì làm cho. Lại còn rủ thêm cả bạn tới nữa!". Cố Hàn Phong lắc đầu lia lịa.
Khúc Mộc Linh nhìn thấy hành động này thì khinh bỉ, nhưng vẫn bình tĩnh nói : "Anh lắc đầu gì chứ! Đàn ông đã hứa là phải giữ lời. Như vậy thì mới xứng danh là quân tử chứ!".
Rồi cô chạy tới cạnh Cố Hàn Phong, kéo tay anh. Quản gia Trương cứ tưởng hai người họ là bạn bè thật, vội giục anh: "Đã hứa rồi, thì đi đi. Đừng để người ta phải đợi".
Khúc Mộc Linh biết anh đã hết đường thoát thì cười đắc ý. Cố Hàn Phong lại vội vàng ôm bụng, kêu lên: "Nhưng tôi đang đau bụng làm sao mà đi được. Hay để hôm khác đi có được không?".
Tất nhiên, Khúc Mộc Linh sẽ không đồng ý, vội nói: "Không được! Anh cứ hứa với em hết lần nay đến lần khác. Nếu anh không muốn đi thì cứ nói, sao phải giả bộ thế này thế kia hả?". Cô giả bộ đau lòng nhìn anh.
Thấy không đành lòng, quản gia Trương oán trách anh: "Tiểu Phong! Đã hứa thì phải giữ lời, dù không muốn cũng phải đi. Nếu con không đi, thì hôm nay ta cũng sẽ không nấu cơm cho con ăn đâu!".
Cố Hàn Phong oán thầm trong lòng: cái cô gái chết tiệt này. Muốn hại mình đến khi nào đây. Dù oán than như vậy, nhưng rốt cục anh vẫn phải đi.
Ra đến ngoài cửa, Cố Hàn Phong hầm hừ nhìn cô. Thấy có ánh mắt kì quái nhìn mình, cô quay đầu sang, phát hiện ra là anh, cô chế giễu nói: "Anh nhìn tôi làm gì?".
Anh chỉ tay vào mặt cô: "Khúc Mộc Linh cô quá đáng lắm luôn á!". Cô cười như không cười nói: "Tôi quá đáng? Là chính anh nói sẽ ăn cay cho tôi xem mà! Tôi nói có đúng không Hàn Băng?".
Cố Hàn Băng nhìn cô, rồi liếc nhìn anh trai mình nhỏ nhẹ lên tiếng: "Phải".
Khúc Mộc Linh nhếch môi cười: "Ngay cả em gái anh cũng nói tôi đúng. Anh còn chối được sao?".
Cố Hàn Phong cắm cảu nói với em gái: "Sao em binh cô ta?".
Cồ Hàn Băng mở to mắt làm vẻ đáng thương nhìn anh: "Vì đó là sự thật mà!".
Cố Hàn Phong nghẹn lời. Anh không thể ngờ được em gái mình mới chỉ vừa quen Khúc Mộc Linh, thế mà đã bị cô ta lôi kéo rồi. Đúng là, cô gái gian xảo mà.
Anh lập tức chỉ tay vào mặt cô: "Khúc Mộc Linh cô được lắm!". Nói rồi anh liền mang theo cục tức rời đi.
Khúc Mộc Linh cười thỏa mãn, vẫy tay gọi anh: "Này! Anh đi đâu đấy? Không ăn lẩu nữa à!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top