Chương 23: Mồm cô có độc à!!!

Đường Khả Ái thở dài lên tiếng: "Cuộc đời cậu chỉ có ăn và ngủ thôi à?".

Khúc Mộc Linh mở đôi mắt to tròn, nói: "Thế cậu không cần ăn, không cần ngủ à?".

Đường Khả Ái giơ tay đầu hàng: "Mình chịu thua!".

Hai người đi vòng quanh siêu thị, rồi bất chợt gặp phải Cố Hàn Phong cũng đang đi mua sắm cùng Cố Hàn Băng.

Đường Khải Ái nhìn thấy họ, thì liền vẫy gọi: "Hàn Băng! Hàn Băng! Bên này!".

Thấy có người gọi mình, Cố Hàn Băng chợt quay đầu sang phía hai người, cô vẫy tay với Đường Khả Ái tỏ ý mình đã nghe thấy rồi.

Cố Hàn Phong cũng không để ý tiếng gọi vừa nãy lên cũng chẳng biết gì, thế là anh bị Cố Hàn Băng kéo sang phìa hai người đang đứng. 

Lúc ấy, thì anh cũng đã nhìn thấy cô rồi. Khúc Mộc Linh thầm nghĩ trong lòng: Thậy là đen đủi mà!. Lại gặp phải cái tên tiểu tử thối này nữa rồi.

Cố Hàn Băng liền chào hỏi: "Hi! Hai cậu cũng đi mua sắm à!". Đường Khả Ái thái độ vô cùng nồng nhiệt: "Uhm! Bọn tớ cũng đến đây được một lúc rồi!". 

Sau đó, chợt nhớ ra một điều, cô nói: "Tiểu Linh à! Cậu có quen bạn này không?".

Cô trả lời rất thờ ơ: "Tất nhiên là quen rồi! Vì cậu ta là em gái của cái tên tiểu tử kia mà!".

Anh không chút khách sáo lên tiếng: "Cô ăn nhầm thứ gì sao? Tôi cảm thấy hình như trong mồm cô có độc thì phải".

"Đối với cái loại người như anh, tôi chẳng việc gì mà phải dịu dàng cả!".

"Thế cô nghĩ bản thân mình là loại người gì? Là hồ ly tinh hay rắn độc tu luyện nghìn năm để tiến hóa thành người?". 

"Liệu có phải, anh là dog được trời ban xuống đây để tôi đánh đập, chửi rủa không nhỉ!".

"Tôi không biết cô có phải là con gái không nữa! Mở mồm thì toàn những lời nói cay độc, hơi một tí là động chân động tay có có chút văn hóa nào cả! Cô phải như tôi đây này! Một người con trai nhã nhặn, hiền lành, không bao giờ đi chửi rủa, đánh nhau với người khác, luôn luôn lẽ phép với mọi người xung quanh mình!".

"Tôi thất anh phát gớm!".

Mỗi người, anh một câu, tôi một câu, chẳng ai chịu nhường ai cả. Mọi người đều cảm thấy họ thật kỳ quái. Thấy vậy, Đường Khả Ái liền can ngăn: "Thôi, được rồi! Hai người đừng cãi nhau nữa!".

Cố Hàn Băng cũng góp vào: "Cũng sắp tới trưa rồi! Chắc mọi người cũng đói lắm rồi! Hay là chúng ta đi ăn cơm đi!".

Khúc Mộc Linh nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ, rồi lên tiếng: "Nhìn thấy cái bản mặt của anh ta là tôi ăn không nổi rồi!".

Cố Hàn Phong cũng lườm cô: "Cô nghĩ tôi muốn ăn với cô chắc!".

Bất chợt có tiếng reo vang lên, bụng của anh và cô kêu lên cũng một lúc! Đường Khả Ái nhịn cười: "Xem ra bụng của hai người không chịu nổi nữa rồi!".

Cố Hàn Băng lên tiếng: "Mọi người xem xem chúng ta hôm nay sẽ ăn gì?".

Đường Khả Ái hào hứng lên tiếng :"Hay là ăn lẩu đi!".

Khúc Mộc Linh chán nản nói: "Tùy cậu!".

Thế là, bốn người đi vào một quán lẩu gần đó ăn. Mọi người chọn bàn xong, Đường Khả Ái liền đưa menu cho cô, sau đó Khúc Mộc Linh lên tiếng: "Lẩu tứ xuyên".

Cố Hàn Phong lập tức phản đối: "Nhưng tôi không ăn được cay! Tôi muốn ăn lẩu hải sản ở Quảng Đông!". 

Khúc Mộc Linh lườm anh: "Đấy là việc của anh, tôi không quan tâm!". 

Anh cũng không chịu thua: "Ăn cay là việc của cô, tôi không có nghĩa vụ phải chịu đựng!".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top