Chương 18: Em gái đại nhân

Một sự thật quả là khó tin.

Anh liền đi tới: "Em gái sao lại đứng đây?".

Cô thẳng thừng lên tiếng: "Muốn đợi anh. Không được sao?".

Anh "À", rồi nói: "Anh có một bất ngờ, em đoán xem là gì?".

Cô chẳng nghĩ nổi: "Anh không nói, sao em biết được".

Anh thở dài. Sau đó, một bóng hình đỗi quen thuộc suất hiện trước mặt cô. Anh liền dang tay lên, ý muốn cô ôm mình. 

Khúc Mộc Linh không chút chần chừ, chạy tới ôm anh trước những ánh mắt soi mói của mọi người. Đúng lúc ấy, Cố Hàn Phong ra khỏi lớp, nhìn thấy một màn khiến anh không khỏi kinh ngạc.

Anh liền đi tới bên chỗ Khúc Tử Mặc: "Sao hai người họ lại ôm nhau ở đây thế?". Khúc Tử Mặc nhún vai, tỏ vẻ không biết. 

Cố Hàn Phong chế giễu lên tiếng: "Tôi nói này! Sao em gái cậu lại không biết xấu hổ cơ chứ! Cùng với một người đàn ông ôm ôm ấp ấp trước mặt bao người thế này! Tôi thấy xấu hổ thay cho cậu đấy!".

Khúc Tử Mặc lên tiếng phản bác: "Có gì phải xấu hổ! Chỉ là bạn lâu ngày gặp lại, nhớ nhau nên ôm thôi! Tôi thấy bình thường mà!".

Cố hàn Phong lắc đầu. Anh liền đi tới gần chỗ hai người: "Hai người không biết ngượng à!".

Khúc Mộc Linh cuối cùng đã buông tay, cô bình thản nói với anh: "Tôi chẳng có gì phải xấu hổ cả! Tôi với anh ấy dẫu sao cũng là tri kỷ, ôm nhau cũng bình thường thôi mà! Bộ! Anh ghen tị với anh ấy à?".

Anh hơi bực vì bị cô nói móc: "Tôi chẳng có gì phải ghen tị với cậu ta! Bởi căn bản, tôi đâu có muốn ôm cô".

Khúc Mộc Linh "Ồ" lên. Không quan tâm Cố hàn Phong nữa, cô quay sang nói với anh trai: "Anh à! Chúng ta về thôi! Để tên tiểu tử thối này ở đây ghen tị đi!". 

Sau đó, cô nói với Vương Si Thần: "Si Thần! Chúng ta đi!".

Hai người cùng nhau tiến ra khỏi cổng trường. Ai không hiểu, cứ tưởng họ là người yêu. 

Khúc Tử Mặc đến bên Cố Hàn Phong: "Tôi về trước đây!".

Cố hàn Phong bỗng lên tiếng: "Khoan!".

Khúc Tử Mặc khó nhọc quay người lại: "Chuyện gì?".

"Vương Si Thần đó với em gái cậu rốt cuộc là quan hệ gì?". Anh hỏi.

Khúc Tử Mặc "À" một hồi rồi lên tiếng: "Mai kể sau nhé! Bây giờ, tôi phải chở em gái đại nhân về rồi! Bye!".

Khúc Tử Mặc chạy nhanh ra khỏi cổng trường, để mặc Cố Hàn Phong ở đó với những thắc mắc khó hiểu.

-----

Ngoài cổng trường.

"Anh về nước lúc nào vậy?". Khúc Mộc Linh phấn khởi.

"Cũng được vài ngày rồi!". Anh vui vẻ trả lời.

"Thế mà, không chịu đi gặp em. Ở bên đó, có bạn khác quên đứa em này rồi à!". Cô đám nhẹ vào tay anh.

"Anh nào dám quên chứ!". Anh trả vờ suýt xoa tay.

"Hai người nói chuyện gì mà vui thế?". Giọng Khúc Tử Mặc vang lên.

Hai người đồng thời nhìn anh. 

Khúc Mộc Linh lên tiếng: "Anh ở trong đó nói cái gì? Mà bây giờ mới chịu vác xác ra đây?".

Anh vội biện minh: "Anh nào dám không ra chở em gái đại nhân về!".

Anh đi ra mở cửa xe cho cô, nhưng Vương Si Thần đã nhanh hơn một bước. Cô chẳng để ý ai mở cửa, cứ thế lên xe.

Khúc Tử Mặc huých tay anh: "Cậu đó!".

Vương Si Thần chỉ cười, không nói gì.

Trong xe, ba người trò chuyện rôm rả, không ngớt. Chẳng mấy chốc mà đã về đến nhà.

"Về rồi! Vào trong thôi!". Khúc Mộc Linh vươn vai mệt mỏi.

Cả ba đồng thời xuống xe, Khúc Mộc Linh kinh ngạc đến nỗi suýt ngã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top