Chương 12: Ở đâu

Cố Hàn Phong đi tới, giả bộ như mình không nghe thấy gì hết, anh thản nhiên: "Mẹ và hai bác đang nói chuyện gì mà vui vậy. Cho con nghe nữa được không?". 

Khúc Tử Mặc lườm anh, nghĩ thầm: biết rồi còn hỏi, đồ dở hơi. Cố Hàn Phong cảm thấy có ánh mắt kì dị nhìn về phía mình, nhìn xung quanh một lượt thì ra là Khúc Tử Mặc.

Anh vẫy vẫy tay: "Tử Mặc! Lại đây đi, lại đây ngồi với tôi". Khúc Tử Mặc cười miễn cưỡng, đi tới. Lúc ngồi xuống, không quên huých một cái vào tay anh.

Khúc Tử Hạo cười tươi: "Tiểu Mặc nhà chúng tôi thật có phúc, khi quen biết người như Tiểu Phong đây!".

"Tử Hạo à! Ông nói hơi quá rồi đấy! Con trai tôi còn phải học hỏi Tiểu Mặc nhà ông nhiều!". Chợt nghĩ ra một điều: "Mà! Linh Nhi nhà ông đâu rồi! Sao không thấy nó thế?". 

Khúc Tử Mặc lễ phép nói: "Dạ! Tiểu Linh đang ở trên phòng ạ! Có cần con lên gọi em ấy xuống không?". 

Lục Mộc Diệp lên tiếng: "Thôi! Không cần đâu! Lát nữa, khi nào ăn tối thì gọi nó xuống".

Lâm Diễm Châu thoải mái: "Trông Linh Nhi nhà bà, có vẻ hiền lành, dễ thương, dịu dàng nhỉ?". 

Cố Hàn Phong đang uống nước, nghe mẹ nói vậy thì bị sặc. Khúc Tử Mặc che miệng cười. Lâm Diễm Châu lo lắng: "Tiểu Phong! Sao vậy?".

Anh lắc đầu: "Dạ! Con không sao đâu! Mẹ cứ tiếp tục đi".

Không nhìn anh nữa, bà lại tiếp tục vấn đề của mình: "Ai mà lấy được con bé, thì chắc hẳn phải tích bao nhiêu may mắn mới được đấy! Con thấy đúng không, Tiểu Phong?". 

Anh gật đầu, mặc dù không hề muốn chút nào. Họ đâu có biết anh bị cô đánh cho thế nào, đâu có biết cái miệng nhỏ của cô đã mắng, chửi anh bao nhiêu lần, đâu có biết voi nhỏ của anh đến giờ này vẫn đau nhức nhối.

Khúc Tử Mặc hơi chán, liền xin phép mọi người lên phòng. Tất nhiên, Cố Hàn Phong cũng đi theo. 

Anh liễn vỗ vai Khúc Tử Mặc: "Tử Mặc! Phòng em gái cậu ở đâu thế?". Khúc Tử Mặc hỏi: "Cậu hỏi để làm gì?".

Anh thẹn quá hóa giận: "Thì...Cậu không nói thì thôi! Đồ bạn kiệt sỉ". 

"Được rồi! Đừng có bày ra cái bộ mặt ấy của cậu nữa. Nó khiến tôi phát gớm đấy!".

"Vậy! Cậu nói đi! Tôi sẽ bỏ bộ mặt này!". Anh dịu lại. Khúc Tử Mặc chỉ tay vào căn phòng cách đó không xa, rồi anh đi thẳng vào phòng mình.

Cố Hàn Phong đi tới, hiên ngang gõ cửa. Bên trong, vang lên tiếng nói: "Vào đi". Anh thản nhiên đẩy cửa đi vào. Giơ tay chào cô: "Hi".

Cô ngẩng mặt lên ,khuôn mặt bỗng chốc tối sầm lại, gằn từng chữ: "RA NGOÀI".

Anh cười đút tay vào túi quần: "Là cô cho tôi vào mà! Chưa mời tôi ngồi xuống, mà đã đuổi rồi! Thái độ của cô kiểu gì thế?".

Cô đặt "phịch" quyển sách lên bàn: "Tôi kiểu gì là việc của tôi! Không liên quan gì tới anh. Mời anh ra ngoài cho".

Anh sảng khoái: "Nếu tôi nói KHÔNG thì sao?". Cô cười: "Anh thử xem".

"Nghĩ tôi không dám sao?"

"Mời"

"Tôi KHÔNG muốn ra ngoài"

"Là tự anh nói đấy nhé, tôi không ép đâu". Nhanh chóng, cô vặn ngược tay anh ra đằng sau, anh kêu lên, nhưng có vẻ người ở dưới không nghe thấy. Rồi sau đó, đấm vào mặt anh một cái, làm khuôn mặt đẹp trai giờ đây biến thành gấu trúc.

Khúc Tử Mặc không biết từ đâu xuất hiện: "Hàn Phong! Thật đau nha!". Anh tức giận: "Cậu...".

"Đã bảo cậu đừng có hỏi rồi, mà không nghe, cứ thích bạo lực mới chịu nghe lời". Anh cười rộ lên.

Còn Cố Hàn Phong mặt đen thui, nằm dưới chân Khúc Mộc Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top