Chương 10: Quý nhân tới thăm nhà

Khúc Mộc Linh vui mừng, Khúc Tử Hạo dịu dàng nhìn con gái cưng: "Con gái! Sao càng ngày càng gầy thế!". 

"Con đâu có gầy đâu! Mà sao ba về sớm thế! Con tưởng ngày mốt ba mới về mà!". Cô thắc mắc. 

Khúc Tử Hạo cười: "Đây không phải bất ngờ sao?". Khúc Tử Mặc giả bộ giận ba lên tiếng: "Ba! Sao không hỏi con trai có gầy không?".

Ông biết con trai đang giả vờ, liền vẫy vẫy tay: "Con trai! Ra đây, ba ôm cái nào!". Anh tươi cười đi tới: "Nhớ ba quá đi à!".

Ông nhẹ nhàng nói: "Từ từ hẵng nhớ, để ba vào nhà cái nào!". Bỗng dưng nhớ ra một người, ông hỏi: "Mà mẹ các con đâu?".

Cô lễ phép trả lời ba: "Dạ! Mẹ vừa đi shopping với bạn rồi ạ!". 

Cô cảm thấy ba đi đường khá dài, chắc cũng khát nước lắm, liền gọi bà quản gia: "Dì Chu ơi!".

Ngay lập tức bà đi ra: "Ông chủ đã về! Tiểu thư cô gọi tôi có việc gì không?".

"Dì làm cho ba con một cốc trà mật ong nha!". Cô nói. Bà "vâng" rồi đi ngay vào trong bếp.

Khúc Tử Hạo thở dài: "Tiểu Mặc này! Con có định quay lại Mĩ học không?". Anh đắn đo, vì nửa muốn nửa không, nhưng vẫn quyết định: "Chắc! Con sẽ học ở đây luôn ba ạ!".

Ông cũng không ép buộc, vì giờ cũng đã lớn rồi: "Tùy con". 

Dì Chu từ trong bếp bưng ra một côc trà mật ong thơm phức: "Mời ông chủ".

Ông gật đầu. Liền quay sang nói với Khúc Mộc Linh: "Linh Nhi! Dạo này, việc học của con sao rồi!".

Cô nhanh nhẹn trả lời: "Dạ! Vẫn rất tốt ạ! Nhưng con sẽ không đi du học đâu! Nên ba đừng hối con".

Khúc Tử Hạo xoa đầu con gái cười: "Con gái! Thật là hiểu ý ba đó! Nhưng ba vẫn muốn con sang Mỹ học như anh trai! Sang bên đó học sẽ hơn ở đây. Nếu con không muốn, ba cũng không ép!". 

Ba cha con đang ngồi nói chuyện, thì bị tiếng ai đó cắt đứt: "Cuối cùng, ông cũng chịu vác xác về nhà à! Sao không đi luôn đi, còn về làm gì".

Nghe cái giọng trẻ con ấy, Khúc Tử Hạo biết ngay là vợ: "Bà nói gì vậy! Tôi làm sao mà không về được! Không về thì ai nói chuyện với bà, ai đấm lưng cho bà đây!". 

Lục Mộc Diệp xấu hổ như thiếu nữ mới yêu lần đầu: "Cái ông này!". Khúc Tử Hạo bật cười vì sự xấu hổ của vợ: "Cái bà này! Đến tuổi này còn xấu hổ".

Khúc Mộc Linh và Khúc Tử Hạo đứng nhìn mà còn lắc đầu thở dài vì tính trẻ con của mẹ. 

Chợt bà nghĩ ra một điều: "Hôm nay, nhà chúng ta có khách quý tới, đoán xem là ai nào?". Cô thắc mắc: "Là ai thế mẹ".

Tiếng bước chân lần lượt truyền đến, bà hớn hở giới thiệu: "Khách quý là phu nhân chủ tịch Cố thị - Lâm Diễm Châu, và người thừa kế danh giá - Cố Hàn Phong".

Cô kinh ngạc: "Mẹ nói cái gì! Cố Hàn Phong". Bà nghĩ sao con gái lại bất ngờ vậy, đang định hỏi, thì một giọng nói êm tai vang lên: "Bất ngờ vậy sao! Cháu và Tiểu Phong quen biết?".

Khúc Mộc Linh vội vàng lắc đầu: "Không có quen! Dạ! Chỉ là có ấn tượng thôi ạ!". Khúc Tử Mặc "Ồ" thật dài, liếc nhìn em gái. 

Cố Hàn Phong không biết từ đâu chui ra, đi tới trước mặt Khúc Mộc Linh sảng khoái nói: "Mộc Linh! Chúng ta thật có duyên nha! Lại gặp nhau nữa rồi!". 

Khúc Tử Hạo hỏi cô: "Hai đứa biết nhau sao?". Khúc Mộc Linh chối ngay lập tức: "Không phải đâu ba! Chẳng qua chỉ là gặp nhau vài lần thôi! Chứ không có gì đâu!".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top