Chương 5
Tôi với nó kì kèo một hồi, không biết qua bao lâu chúng tôi cũng được thả về. Ra khỏi nhà thầy tôi với nó lại như người dưng mỗi đứa một ngã rẽ. Đi qua cửa hàng tiện lợi, tôi bỗng dưng lại quẹo vô. Đi vào hàng đồ vặt quen thuộc, loại snack tôi thích đã hết hàng rồi. Nghĩ lại về buổi chiều nay, tôi bỗng thấy ngán ngẩm.
Thế là tôi lại ở trong cửa hàng tiện lợi nghiên cứu tìm tòi, mấy thứ có vẻ hay ho tôi đều ném tất vào giỏ hàng. Chả biết qua bao lâu, nhìn cái xe đẩy chật ụ tôi mới thoả mãn đem đi tính tiền. Bà chủ nhìn thấy thì hơi có phần ái ngại nhưng nhiều hơn vẫn là vui mừng
Sau khi tính tiền xong, tôi khệ nệ túi lớn túi bé ra khỏi đó tung tăng về căn biệt thự nhỏ. Nhưng công nhận là xách vậy cũng nặng ghê gớm luôn á. Lúc về tới cửa nhìn giờ cũng sương sương 1h mấy rồi, chắc họ ngủ hết rồi đi
Tôi khẽ khàng mở cửa vào trong...trong phòng khách đèn đuốc vẫn sáng trưng, 18 con mắt nhìn chằm chằm vào tôi không rời. Ho khan một tiếng, tôi lên giọng
" Muộn rồi sao mấy người không ngủ hết đi? Tụ tập tất ở đây làm gì? "
" Đợi mày về " - Vy lên tiếng
" Tao nói không cần phải đợi rồi mà? Rảnh quá nhỉ " - Tôi nói rồi thản nhiên xách đám túi đó vô bếp sắp xếp lại. Nhiều đồ quá cũng khổ.
" Mày làm gì giờ này mới vác mặt về? Biết làm mọi người lo lắng lắm không?" - Hạ Mặc lên tiếng tra hỏi
Tôi chúa ghét cái giọng điệu này, gắt gỏng đáp lại
" Liên quan gì tới anh? Tôi có mướn mấy người lo lắng à? Tôi có nói mấy người đợi tôi à? Nếu không thì đừng có mà chất vấn tôi "
" Em..đúng là vô pháp vô thiên. Con gái nửa đêm mới về làm mọi người lo lắng thì thôi, còn rước một đống đồ linh tinh về nhà, đúng là tiêu xài hoang phí" - Hạ Linh lên tiếng trách móc
Tôi lạnh lùng ném túi đồ trong tay xuống, hình như dùng lực mạnh quá, sữa trong túi nát hết vương khắp sàn nhà
" Nhà này mấy người mua à? Dạo này có vẻ tôi hiền quá nên mấy người muốn leo lên đầu tôi ngồi đúng không? Cút hết cho khuất mắt tôi!!"
" Cút? Thứ nhất nhà này không phải mày đứng tên, thứ 2 mẹ mày đã cho bọn anh ở đây rồi nên mày đuổi cũng không có ý nghĩa gì đâu." Hạ Mặc khoanh tay dựa lưng vào tường nhìn tôi
Hạ Linh lại tiếp lời : " Em biết giờ mấy giờ rồi không? Đuổi bọn anh cũng thôi đi, vậy bạn em thì sao? Giờ họ ra đường lấy chỗ nào nghỉ? Họ có mệnh hệ gì em chịu trách nhiệm nổi không? Sao em vô tâm thế!"
Lại chỉ trích, sao lần nào cái gì cũng nhắm vào tôi vậy? Tôi có ép đám người kia ở lại đâu, là họ tự muốn ở mà họ có mệnh hệ gì liên quan gì tới tôi? Tôi có phải người giám hộ đâu mà chịu trách nhiệm? Sao cái gì cũng đổ lên đầu tôi vậy!! Đè nén lại cơn lửa giận đang cháy ngùn ngụt, tôi cười trừ
" Được, tôi vô tâm, cái gì cũng do tôi. Tôi đi, tôi đi khỏi chỗ này cho mấy người vừa lòng là được chứ gì"
Tôi bực mình đẩy Làm Băng đang chắn đường rồi ra khỏi nhà. Thấy nó ngã, họ đều xúm lại đỡ rồi hỏi han nó này nọ. Không ai để ý tới tôi cả..
Một mình bước trên đường lớn, tôi nghĩ lại việc sảy ra mấy ngày nay. Ngỡ như có thể trở về cuộc sống khi trước, tôi đúng là ảo tưởng quá rồi.
* Tách ...tách *
Nhìn xuống giọt nước còn nóng ấm đọng lại trên tay, tôi không kiềm được ngồi thụp xuống giữa đường khóc lớn mặc cho người qua đường chỉ trỏ. Con gái mà..Lần này sẽ là lần cuối cùng tôi như vậy. Trước mặt tôi bỗng tối lại, một cậu con trai ngồi xổm xuống cạnh tôi, cậu ta vòng tay ôm lấy tôi còn vỗ nhè nhẹ vào lưng tôi giống như đang an ủi. Trên người cậu ta có mùi đàn hương rất dễ chịu, tôi được người an ủi lại càng tủi thân, đem những uất ức, khó chịu tích tụ bấy lâu chuyển thành nước mắt. Tôi ôm lấy cậu ta hung hăng khóc một trận. Chả biết như nào, tôi cũng lịm dần đi.
Sáng hôm sau thức dậy, đầu tôi đau như muốn nứt ra, mũi thì nghẹt, giọng thì khàn. Đầu óc tôi lúc này vẫn còn mù mờ. Nhìn căn phòng không xa lạ cũng không quá quen thuộc, lại nhìn xuống đứa con gái còn đang ngủ thiếp cạnh giường tôi dường như nhận ra cái gì đó. Trước tiên cứ phải lay con bé dậy đã.
" Tiểu Xuyên, dậy, dậy mau!"
" Ưm..chuyện gì vậy Vương?"
" Sao mà tao ở đây? "
" Từ từ, đợi tao thanh tỉnh đầu óc đã rồi nói "
Đợi một hồi, Vong Xuyên trông có vẻ đã tỉnh táo lại, tôi lại hơi kích động, hỏi y dồn dập
" Tỉnh? Người con trai hôm qua đưa tao về ở đâu? Có giữ hắn lại không? Lấy thông tin về hắn chưa? "
" Tỉnh, gã đi rồi, không giữ, Thẩm Kính Vân, trường Royal "
Tôi nghe vậy nghệch người, trường tôi đang theo học. Anh ta vậy mà lại học cùng trường với mình!!! Tâm hồn thiếu nữ phơi phới tuổi xuân của tôi bỗng nhiên được thức tỉnh lần nữa. Tôi thích anh ấy rồi!
" Đi nghe ngóng thông tin về anh ấy cho tao ///"
" À..ok. Mà sao hôm qua nửa đêm rồi mà mày lại được nó đưa về đây vậy? Ngoài người của mình ra đâu có ai biết chỗ này? "
Tôi nghe từ " nó " phát ra từ miệng Vong Xuyên, không nhịn được đánh * bốp * một cái vô đầu nó
" Xưng anh, hôm qua tao bị đuổi ra khỏi lồng gặp được ảnh lúc nửa đêm còn lại tao không nhớ.."
" Vậy thì kì lạ thật, chả lẽ trong môn chúng ta có chuột? "
" Không thể " Tôi lắc đầu khẳng định. Trong môn tôi lập căn bản không thể có nội gián được, Hoàng Tuyền là người tuyển chọn hơn nữa còn được tôi và Vong Xuyên chọn lọc lại. Chuyện nội gián căn bản không thể có!
" Chuyển căn cứ đi, tìm một chỗ sạch sẽ với rộng rãi chút. Không thì chuyển thẳng về nhà cũng được" Tôi trầm mặc một hồi rồi đưa thẻ cho nó, nhà chúng tôi cũng đủ rộng để cho môn nhân sinh hoạt với tập luyện.
Vong Xuyên đẩy lại thẻ vào tay tôi, vẻ mặt chán ghét : " Chúng ta không thiếu tiền, mày đừng quên mấy cái clup với nhà hàng mày mua lại. Được tao với Tiểu Tuyền chỉ đạo kinh doanh rất tốt nha."
Tôi gật gật rồi thu lại chiếc thẻ, vậy mà tôi lại quên mất.
" Lát đặt lấy ít đồ ăn, tao hơi đói rồi, sẵn tiện đưa tao luôn tư liệu lô hàng ngày kia. Chọn ra 10 người, tháng sau tao cần dùng!"
Vong Xuyên nghe tôi phân phó xong có phần khó hiểu. Tôi cũng lười giải thích với nó luôn. Thấy tôi như vậy, nó cũng rời khỏi phòng để lại không gian cho tôi. Mệt thật, một tháng..một tháng để tôi chuẩn bị, đủ không nhỉ?
Đưa tay kéo hộc tủ cạnh bàn lấy gói snack yêu thích, tôi ngồi vừa lướt điện thoại vừa nhấm nháp dần.
*Ting* tinh*tinh*
Tiếng tin nhắn chuyển tới, tôi cũng lười mở ra coi nhưng nó ồn quá. Muốn đập máy! Bực mình thật, tôi lười nhác mở ra xem. Là tên chó điên kia nhắn
[ Chat riêng] Chó điên : Êy Ly
[ Chat riêng] Tổ Tông : Sủa?
[ Chat riêng] Chó điên : Nghe nói tối qua mày bị đuổi khỏi nhà?
[ Chat riêng] Tổ Tông: ờ, sao?
[ Chat riêng] Chó điên : Không, chiều nay có trò hay, đi chứ?
[ Chat riêng] Tổ Tông: Méo rảnh, thế nhá. Tốn thời gian!
[ Chat riêng] Chó điên: Có cả tên hôm qua đưa mày về, đi không?
[ Chat riêng] Tổ Tông: Địa điểm? Giờ?
[ Chat riêng] Chó điên: Xưởng hoá chất bỏ hoang thành Tây, 5h30p.
[ Chat riêng] Tổ Tông: Ừ
Đóng lại đoạn chat, tôi nghĩ chiều gặp lại được anh hôm qua lại thấy hơi hồi hộp cùng khẩn trương. Phi vội xuống giường tới cạnh tủ quần áo, chọn đi lựa lại tôi vẫn không thấy đồ thích hợp..Chậc, lần đầu tiên tôi thấy việc lựa quần áo lại phiền phức tới như thế!
Anh ấy thích kiểu con gái như nào nhỉ? Ngầu lòi hay đáng yêu? Nữ thần học đường hay chị đại hắc đạo? Học bá lạnh lùng hay cá biệt nghịch ngợm? Điên mất! Sau cùng tôi vẫn quyết định làm một cô gái đáng yêu dễ thương một chút hehe. (人 •͈ᴗ•͈)
Khoác lên người chiếc áo phông trắng kết hợp với chiếc chân váy xếp ly màu nâu nhạt cùng với chiếc áo khoác lông bên ngoài. Tự thưởng thức bản thân trước gương, thật sự quá là xinh xẻo mà. Còn thiếu gì không nhỉ..hmm..thôi kệ đi
" Vương, chiều nay có người muốn hẹn mày..."
" Không đi, chiều tao bận "
" Nhưng mà..."
" Im, tao không đi, chiều bận!!!"
" Có mẹ mày đấy con -)"
" Mẹ con gì, chiều..ủa..mẹ tao á? "
Tôi đang tính gắt lên với Vong Xuyên chợt ngẩn lại. Mẹ tôi? Hẹn gặp?
" Ờ, lô hàng hôm trước bị đám cớm tóm được rồi, tao tiện tay lôi mấy đứa con tin về để dễ bề lấy lại "
" Chậc, coi lại cách làm việc của tụi mày đi. Tra chuyện này một chút, tao bắt đầu nghi ngờ Mặc Môn này có " chuột " rồi đấy "
" Vậy chiều mày đi không? Họ yêu cầu được đàm phán với người đứng đầu, thời gian tùy chúng ta quyết định "
" Ngay bây giờ, chiều tao còn bận -)). Nhanh lên! "
Vong Xuyên nghe vậy liền đi chuẩn bị ngay lập tức. Hiệu suất làm việc của nhỏ rất nhanh liền có thể kết nối với bên kia.
Tôi chán nản đeo mặt nạ cùng máy đổi giọng rồi ngồi vào trước màn hình. Đằng kế bên là Vong Xuyên cùng Hoàng Tuyền, mỗi người một bên đương nhiên là họ cũng như tôi.
" Kết nối với bên kia đi "
* Tít*tít*tít*
Màn hình vừa được kết nối, bên kia đã đưa ngay ra câu chất vấn
" Vậy ra đây là người đứng đầu của các người? "
" Nói trọng điểm, trả hàng hoặc 50 con tin kia phải chịu cực hình tới chết, chết rồi tôi sẽ cho người lăng trì, quất xác sau đó phân rã thi thể họ đóng thành thực phẩm gửi tới cho các người nếm thử."
Hoàng Tuyền lạnh giọng, tôi có thể nhận ra được con bé đang cố nín cười. Mặc Môn do tôi lập ra chưa từng hại người vô tội, con bé là đang nói quá để doạ người ta. Thật là...
" Các người đừng kích động, chúng tôi sẽ trả hàng nhưng trước tiên, chúng tôi cần xác định con tin có an toàn hay không "
Nghe giọng mẹ tôi vang lên, tôi khẽ cười trừ. Giọng ấm áp dịu dàng nhỉ, bà chưa từng nói với tôi bằng chất giọng đó bao giờ.
" Con tin vẫn an toàn, Mặc Môn là tổ chức có danh tiếng, chúng tôi sẽ không thất hứa. Trả hàng rồi 30p các người sẽ thấy con tin còn nguyên vẹn được hộ tống tới một đồn cảnh sát xấu số nào đó trong thành phố này "
Đợi Hoàng Tuyền dứt câu, tôi bồi thêm một câu nữa, thời gian là sinh mạng dạo này tôi đã quá lãng phí nó rồi.
" Tôi không muốn tốn thời gian tám chuyện nhân sinh dài dòng với bà, ngay lập tức trả hàng hoặc các người sẽ thấy cận cảnh tôi gi*t hết đám người kia, lôi một đứa ra đây cho tao "
Người ngoài cửa nghe thế liền kéo ngay một người thanh niên trẻ vào, đạp cậu ta nằm bò trên đất.
" Chúng tôi sẽ trả, mong cậu đừng manh động hại tới người vô tội."
Tôi mất kiên nhẫn, cầm chiếc bút bi trên bàn nhắm vào người cậu thanh niên kia mà ném, chiếc bút đã mở ngòi cắm thẳng vào sàn nhà sát động mạch cổ cậu ta.
" Địa điểm trả hàng, trung tâm thương mại tầng 3, để lại ở thang cuốn. Nhận được tôi sẽ trả người. Ngắt kết nối! "
" Khoan-đ..."
* Bụp *
Tôi mệt mỏi, phất tay. Người kia được kéo ra ngoài. Tháo bỏ chiếc mặt nạ quỷ cùng thiết bị thay đổi giọng, tôi thở dài.
" Vương, người sao thế? "
" Em vào lấy cho ta lọ thuốc vàng ánh ở hộc tủ trong phòng ta ấy tiện lấy luôn cho ta ít nước cùng ít mứt hoa quả nhé. Cảm ơn."
" Theo phân phó của người "
Được rồi, tôi quên chưa uống thuốc. Thật mệt mỏi.
" Tao dìu mày ra khỏi đây? "
Vong Xuyên chủ động đề nghị, tôi nhìn nó rồi gật đầu.
" Ôm tao đi, mệt, không muốn lết đi nữa"
" Được, ôm mày, phí ôm 10tr$"
" Đắt nhỉ, tao thích ôm free"
" Vậy thì free "
Nói rồi nó đi tới ôm tôi xuống phòng khách. Hoàng Tuyền cùng lúc cũng mang thuốc xuống tới nơi. Nhìn viên thuốc lấp lánh ánh kim như nạm vàng kia tôi kì thực có chút kháng cự. Nó đắng lắm.
" Uống đi, có mứt với snack của mày này " Nhỏ cười cười giơ hai thứ đồ đang cầm trong tay ra vẫy vẫy trước mặt tôi.
" Làm như dỗ trẻ con vậy " Tôi càu nhàu nhưng cũng cầm 3 viên thuốc kia bỏ vô miệng, cắn răng nuốt cái thứ đắng ngắt này xuống. Đắng hơn loại khi trước, tôi nhăn mặt. Vong Xuyên ngay lập tức nhét mứt hoa quả vô miệng tôi.
" Chua quá...mày cho tao ăn cái gì vậy? "
" Thì...mứt hoa quả mà, mà hình như tao lấy lộn vị chanh ấy mày :))"
" Đưa bịch snack cho tao "
Tôi bực mình giật gói snack khỏi tay nó. Có thế mà cũng nhầm được.
" Bệnh của mày.."
-" Sẽ chữa được, không chết yên tâm đi. Tao còn chưa được chứng kiến cảnh mày với Tiểu Tuyền mặc váy cưới, tao còn chưa được làm mẹ nuôi của con hai bây nên có làm sao tao cũng phải sống chứ "
" Nói gở không, bệnh của mày là bệnh tâm lý chết sống cái quái gì, sau này tao sẽ cưới A Tuyền, mày không có con nuôi đâu "
" Chị Tiểu Xuyên, chị nói gì vậy chứ!!"
-" Chậc, cơm tó. Thôi nha bây, bàn chính sự này "
" Nói đi "
-" Sắp tới chúng ta sẽ mở rộng địa bàn, chuẩn bị người cho tốt vào. Tầm tháng sau sẽ cần đấy "
" Vương, em nghĩ là không nên đâu "
-" Em thấy như nào? "
" Dạo gần đây, chúng ta mở rộng thế lực quá nhiều, em nghĩ nên hoãn lại việc này, tập trung vào việc bồi dưỡng nhân lực sẽ tốt hơn.
Như chị thấy, điển hình là lần giao dịch vừa rồi. Chúng ta đã chịu tổn thất, mặc dù không lớn lắm nhưng đây cũng chỉ ra lỗ hổng của Mặc Môn chúng ta. Môn nhân tinh nhuệ chưa có, nhân lực còn yếu. Chưa kể là làm màu quá sẽ bị các thế lực khác dòm ngó tới. Em thấy việc mở rộng địa bàn đúng là có lợi thật nhưng nếu về lâu về dài em sợ chúng ta sẽ bị cắn ngược "
-" Còn mày, Vong Xuyên? "
" Tao cũng có ý như em ấy, nhưng cũng khác vài điểm. Mở rộng địa bàn rất có lợi nhưng địa bàn nhiều, mày không thấy rất khó quản lí sao -)? Chưa kể những phần mày chiếm được bọn tao còn chưa triệt để thôn tín nó nữa. "
-" Được, vậy lần này coi như đi làm công ích đi. Mà mấy giờ rồi? "
" Mới 1h55p thôi Vương "
-" Um, còn sớm nhỉ. Đưa tao ra xưởng hoá chất thành Tây đi "
Tôi vừa nói vừa đứng dậy, bước chân ra ngoài cửa
* Ú oà, mình chỉ là một người đến sau, biết em đã có người...📳🎶*
Tiếng nhạc chuông điện thoại reo lên đột ngột, tôi khẽ đứng hình một lúc. Hoàng Tuyền nghe tiếng chuông thì cố nhịn cười.
- " Mày không nghe máy à? "
* Tút *
" 📞:Alo, ai vậy? "
"📞: Ly có ở cạnh em không Tiểu Xuyên? "
Vì nhỏ mở loa ngoài nên tôi cũng nghe được, trước ánh mắt chăm chú của nhỏ tôi ngần ngừ một hồi cũng gật đầu.
" 📞: Có ạ, sao thế anh Hạ? "
" 📞: Tại tối qua Ly nó bỏ nhà ra đi, anh hơi lo nên gọi cho em hỏi thăm xem "
Giờ mới lo à, đi từ tối qua mà chiều ngày hôm sau mới nhớ tới sự hiện diện của mình. Tôi nhếch miệng tự giễu một trận.
" 📞: À vâng. Nhỏ có nói nếu anh gọi thì bảo là tạm thời chỗ đó cho các anh luôn, nó ở nhà em tới khi nào quay lại trường thì nó về "
"📞: Ly ở chỗ em là bọn anh yên tâm rồi. Anh cúp nhé "
* Tút..tút..*
- " Chậc, thật phiền. Đem bảo bối của tao ra rồi chúng ta đi dạo phố đi "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top