Chương 4

Tôi mệt mỏi mở mắt sau trận quần ma loạn vũ đêm qua. Thân thể bị hai người kia ôm cứng ngắc, cử động cũng khó. Tôi đưa tay đập lên đầu vài cái, lơ mơ nhớ lại chuyện.

_Tối qua_

'' Công chúa..ực..thần..thần đón người hồi cung''

'' Diệp Lăng, ngươi..say rồi''

''Thần chưa say!! Công chúa uống cùng thần đi..ực''

Khóe miệng tôi giật giật nhìn một đám sâu rượu đang lăn lộn trên bàn. Biết trước thế tôi sẽ không bao giờ cho tụi nó lấy rượu của chị tôi ra uống đâu. Quay qua nhìn Hạ Mặc với Hạ Linh, họ cũng uống nhiều mà ta? Nếu không phải tôi ngồi nhìn họ uống từ đầu tới cuối chắc nhìn vẻ mặt họ, tôi cũng nhầm rằng họ không có đụng  một giọt rượu nào luôn quá

Đột nhiên Hạ Mặc rót một chén rượu đầy đẩy tới chỗ tôi. Ý tứ rõ ràng là muốn tôi uống hết chén rượu đó. Dù sao rượu mà chị tôi ủ cũng rất mạnh, bình thường tôi cũng không có dám đụng dù chỉ một chút. Mang danh là học sinh cá biệt vậy thôi chứ tôi đâu có biết rượu chè, cờ bạc hay tới bar bay lắc gì đâu.

Số lần tôi uống rượu chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Tự nhiên bắt tôi nốc hết một ca rượu đầy như vậy, bố đứa nào mà uống nổi? Tôi quay qua tính đàm phán xíu liền bắt gặp ngay cái sắc mặt lạnh tanh của anh, những lời đàm phán tính nói ra lại bị tôi nuốt lết vào. Uống thì uống làm gì căng.ಥ_ಥ

Hít một hơi sâu, tôi cầm chén rượu đó lên nhắm mắt uống một hơi cạn sạch. Mùi rượu đắng chát, cay nồng sực lên trong khoang miệng làm tôi suýt chút nữa không nhịn được mà nôn khan. Mẹ nó, thật ghê tởm, tôi ghét cái mùi vị này. Ngay sau đó, khi dư vị tan đi tôi liền hối hận với suy nghĩ non nớt vừa rồi. Đầu lưỡi tôi bắt đầu cảm nhận được vị ngọt cùng mùi thơm của dừa vương vất.

Đúng là rượu ngon!!

Lần này không mướn họ rót nữa, tôi cầm cả vò rượu ngửa cổ lên uống sạch. Đã ghê, cái cảm giác lâng lâng như đang bay ý. Mỹ vị nhân gian là đây chứ đâu. Được một lúc, tôi có thể cảm thấy thân nhiệt nóng dần lên, nhất là mặt. Đưa tay lên vỗ vỗ mặt, nóng quá!!

Quay qua quay lại nhìn hai bên, hai anh chàng đẹp trai ngồi ngay bên cạnh. Đầu tôi đã choáng tới độ không biết trời đất trăng sao gì nữa rồi. Chuyện sau đó tôi cũng không nhớ rõ nữa. Chỉ nhớ sơ sơ là...tôi đã bám lấy Hạ Mặc gọi anh yêu còn trêu đùa thêm anh chồng Hạ Linh. Cuối cùng là bắt ép họ ngủ cùng..

Trời đất thiên địa quỷ thần ơi!!!

Liêm sỉ của tôi!! Thể diện của tôi!! Lòng tự trọng của tôi!! Mất hết rồi, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu huhu (。ノω\。)

Tôi khẽ cựa người một chút, muốn xuống giường xem xét tình hình đám hỗn trướng dưới nhà nhưng càng dãy dụa tôi phát hiện họ càng ôm chặt. Chặt tới nỗi tôi muốn nghẹt thở luôn rồi. Đang tính lay hai người dậy nhưng mà nhìn gương mặt điển trai ôm tôi ngủ ngon lành như vậy, có chút không nỡ thì phải.  Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tôi vẫn quyết định nằm xuống. Thôi thì, nằm thêm một chút nữa vậy, 5" thôi, 5" nữa tôi sẽ lay họ dậy

5 phút sau

Hạ Mặc cùng Hạ Linh chăm chú ngắm nhìn người em gái nhỏ đang lim dim chìm vào giấc ngủ nhưng dường như có một thế lực nào đó chống đỡ nên cô không lập tức ngủ mà vẫn cố gắng mở mắt. Thấy vậy, Hạ Linh vỗ nhẹ lưng cô từng cái từng cái đều đều. Cái bức tường chống đỡ cuối cùng kia nó cũng vì như thế đổ cái rầm. Tia ánh sáng cuối cùng biến mất, cô an tâm mà co người lại ngủ. Cô ngủ rất ngoan, không quẫy không đạp gì trông rất cưng luôn

Hạ Linh nhìn cô ngây một lúc, đáng yêu quá!! Nhìn ánh mắt si mê của em trai mình, Hạ Mặc tối sầm mặt lại, đưa tay kéo Hạ Linh rời khỏi phòng.

" Đừng quên giao hẹn của chúng ta"

" Hừ, nếu có thể tôi không mong sẽ có một người anh trai như anh"

" Vậy sao? Rất tiếc điều đó không như mong muốn của em. Anh ở dưới dọn dẹp, em đi mua đồ ăn sáng đi"

Hai anh em đối thoại với nhau vài câu đơn giản và kết thúc bằng cái ánh mắt lườm nguýt rời đi của Hạ Linh. Hạ Mặc cũng không biết nên phản ứng như nào với em trai mình. Chiều hai đứa này miết chắc có ngày nó leo lên đầu mình ngồi mất. Anh lắc đầu rồi đi gọi đám bạn của con sâu rượu nhà anh dậy. Có gì còn có người phụ đỡ nữa, chứ mình anh thì làm sao mà dọn hết cả đống như vậy được.

_10:17 a.m_

'' Oáp...ưm..mệt quá..'' Tôi mệt mỏi ngáp một hơi dài rồi vươn vai một cái. Mấy giờ rồi nhỉ? Nãy ngủ quên mất...

Nhìn qua bên cạnh, Hạ Mặc, Hạ Linh đều đã rời giường rồi..Chậc, sao lại phản khoa học như vậy nhỉ? Rõ ràng tôi tính gọi họ dậy mà?Bỏ qua vấn đề này đi, họ dậy trước thì chắc đám bừa bộn tối qua cũng được dọn rồi, đỡ mất công tôi phải phụ . Đi vscn rồi xuống nhà nhìn qua mới được!

" Dậy rồi hả? Mày còn dậy muộn hơn tao tưởng đấy" - Kỷ Huyền nằm lăn trên sofa ăn snack uống coca ngoái đầu nhìn tôi. Con bé này..mà khoan, snack nó đang ăn với coca nó đang uống là đồ của tôi mà!!!!!

" M..mày lấy snack với coca ở đâu đấy? Trong cái tủ kế bên tủ lạnh đúng không?" - Tôi gắng gượng hỏi dù đã biết trước câu trả lời rồi. Một tia hi vọng cuối cùng bị đập tan khi câu nói của nó thốt lên

" Đúng rồi, mà công nhận nhà mày nhiều đồ ăn vặt thật đấy. Vì đám đồ ăn này, tao sẽ ở ké nhà mày tới khi tao lấy chồng thì thôi."- Mặt con bé rất tỉnh bơ mà nói.

" Cái đm!!! Đồ ăn vặt cả tháng của bố mày đấy, nói tỉnh bơ ghê ha. Mày chết với tao rồi. Ở im đấy!!!"

Tôi vừa hét vừa chạy qua chỗ nó. Thấy tôi phản ứng dữ dội như vậy, Minh Huyền ngay lập tức ôm bịch snack bỏ chạy. Tôi với nó rượt nhau khắp nhà.

" Đứng lại, đm!! Để tao mà bắt được là mày chết với tao Huyền ạ!!"

" Ngu gì mà đứng lại, đứng lại cho mày đánh tao à.."

Tôi tức muốn thổ huyết luôn, tăng tốc rượt nó, tới gần tôi chớp thời cơ nắm lấy tay nó giật mạnh lại rồi ngay lập tức tránh qua bên cạnh. Huyền không giữ được thăng bằng ngã bệt xuống nền nhà, miếng snack cũng bị văng khắp nơi.

Tôi từ trên cao nhìn xuống nó, tiến lại gần. Chỉ còn cách vài cm nữa là tôi chạm được tới nó thì Hạ Linh không biết từ đâu liền kéo tôi lại.

" Có mỗi bịch snack thôi mà, lát ra cửa hàng tiện lợi anh khuân cả đống về cho mày"

Tôi cau có khó chịu " Nhưng mà..loại này cửa hàng tiện lợi gần nhà hết rồi. Muốn mua phải đi xa lắm.."

Tôi đang nói dở bỗng như nhận ra điều gì đó, vô thức tôi thốt lên : " Anh bênh nó à.. Nhưng em mới là..bỏ đi."

Hạ Linh rõ là anh trai tôi mà? Với lại rõ là Minh Huyền sai trước, sao lại bênh nó chứ? Anh còn trách tôi như kiểu tôi cố ý gây sự vậy, chỉ vì 1 bịch bánh mà tôi đi cãi nhau với nhỏ bạn thân.

Anh là đang bảo vệ nó sao? Trong lòng tôi dâng lên cảm giác đau lòng nhưng nhiều hơn vẫn là đố kị đi..Tôi mệt mỏi khoát tay xách cái balo rời khỏi đó

" Không cần anh mua nữa, lát về em tự mua được, giờ em có hẹn đi luôn, với lại em về muộn nên không cần chờ cơm đâu."

Tôi thấy anh nhìn tôi hơi kinh ngạc, xong cũng gật đầu tỏ ý đã hiểu. Đi ra khỏi cửa được một đoạn, tôi ngoái đầu quay lại nhìn..Quả nhiên, vẫn là không ai đuổi theo..

Tôi cười giễu một trận, trong lòng chua chát tới cực điểm. Ha, mày chả là cái thá gì trong mắt người ta cả, một cái đinh gỉ cũng không bằng! Mặc cho những lời nói trong đầu vang lên, tôi thất thần đi trên đường phố, vượt qua vài con ngõ, rẽ phải ngoẹo trái, cuối cùng tới trước một căn nhà nhỏ trông khá xập xệ.

Thắc mắc tôi đi tới đây làm gì hả? Đi điều trị tâm lý với học thuật chứ có gì đâu. Kỳ thực mới đầu tôi cũng đâu biết mấy chỗ này, duyên trời tất đấy! Bước vào trong căn nhà nhỏ, hình ảnh đập vào mặt tôi là cái tên Văn Duy đang ngồi đối diện ông thầy già, mà thằng đó còn chiếm luôn cái ghế tôi hay ngồi nhất nữa chứ.

" Mày giống con gián lắm, đập mãi không chết. Không nhầm thì vừa hôm trước tao mới đập cho mày trận thế mà nay đã đi lại bình thường được rồi. Đúng là..vẫn nên gi*t m đi thì hơn nhỉ?"

Tôi đi tới ném cái cặp chuẩn xác cạnh ông thầy rồi tiến lại ngồi cái ghế bên cạnh thằng Duy không quên mỉa mai vài câu

" Chết dưới mẫu đơn làm ma cũng phong lưu mà, mà đám người hôm trước cạnh mày là ai? Năng lực đánh đấm cũng không phải dạng vừa ha"

Tôi thả lỏng người, ngửa cổ ra đằng sau ghế chậm rãi nói: " Một đám ruồi nhặng phiền phức thôi, mày thích hả? "

" Đương nhiên..là không rồi! Ruồi nhặng thì đuổi đi là được rồi, mày còn cho nó vô nhà làm gì? "

Tôi quay qua nhìn nó, cái ánh mắt cùng bản mặt vẫn làm tôi chán ghét như vậy. Quên không nói, cậu ta với tôi chung thầy, tạo hoá trêu ngươi vậy đấy. Về phương diện đánh đấm cậu ta không bằng tôi, có thể nói là kém hơn một bậc nhưng xét về IQ tôi lại thấp hơn thằng Duy một chút được cái tôi tiếp thu nhanh nên cũng sắp đuổi kịp nó rồi (Thằng Duy đã là học trò của thầy trước tôi)

Ngoài lúc hai đứa " so tài " ra, bình thường khi tới đây tôi với hắn cũng miễn cưỡng coi như hoà thuận xíu.

" Đuổi không đi, người giám sát lại muốn giữ nên tao sao dám nữa. Cơ mà, ông kê thuốc cho tôi chưa vậy? "
Câu đầu là nói với thằng Duy, câu sau là nói tới ông thầy đồng thời cũng là người trị liệu tâm lý cho tôi

Nói ông thầy cũng hơi quá, thầy mới có 36 thôi, nhìn cũng trẻ lắm nhưng ai bảo lần đầu gặp ông ấy giả làm ông cụ già chi, thế là tôi gọi quen luôn là ông thầy luôn

" Chưa, muộn 7"45s, đính 3 bức tranh rồi tiếp tục "

Lời ít ý nhiều ghê, tôi hậm hực đi đính tranh. Cái sở thích quái dị gì không biết. Đem hết tâm trạng ức chế mấy ngày qua tôi đính có tầm 15 phút là xong tất. Tôi để ý thấy thằng Duy nhìn tôi đúng theo kiểu " Con này đúng là quái vật " còn thầy thì tiếp tục ngồi xem gì đó không biết có để ý tôi không. Đem ba bức tranh đính đá lại trước mặt thầy, tôi mở lời

" Hoàn thành rồi "

Thầy nhìn sơ qua đám tranh đó rồi phán xanh rờn một câu: " Bệnh trở nặng rồi? Nay ở lại!" Nói rồi thầy  xoay cái bật lửa trên bàn, hai tủ sách tách ra tạo thành một lối dẫn vào tầng ngầm. Thầy ra hiệu cho tôi rồi đi vào trong đó

Tôi chán nản, lại nặng thêm rồi. Thằng Duy thấy vậy cũng tò mò hỏi câu đần độn như những lần trước: " Mày bị gì? " Tôi lườm cậu một cái cháy mặt rồi cũng đi theo thầy, cậu ta đương nhiên là cũng đi theo rồi.

Đi tới điểm cuối, như thường lệ vẫn là phòng làm việc của thầy thôi. Tôi đi tới ngồi đối diện thầy. Sau khi trả lời hết các câu hỏi thầy ghi trên giấy, tôi nhận được hai lọ thuốc;một lọ thuốc màu tím sậm lọ còn lại là màu vàng ánh. Thầy cảnh báo tôi rằng, nếu không phải là trường hợp bất đắc dĩ lắm thì không được dùng lọ tím sậm, còn lại vẫn như chỉ thị cũ mà làm. Tôi cũng đồng ý với thầy, sau đó là buổi học của tôi và tên kia bắt đầu.

Nói học thì cũng khoa trương quá, thật ra là thầy cho chúng tôi tự học với tự thực hành. Trong căn mật thất này không thứ gì là không có cả, đương nhiên sách cũng rất nhiều. Tôi với hắn cùng nghiên cứu tư liệu xong mỗi đứa một góc tự thực hành rồi lại đem kq so sánh với nhau.

Hôm nay tự nhiên như nào tôi lại nổi hứng tán dóc với cậu ta.

" Êy, nãy tao để ý trên bàn làm việc của thầy có bức ảnh thầy chụp với anh nào ý. Mày biết đấy là ai không?"

" Là Tiêu Dịch, con trai của thầy. Mày hỏi anh ta làm gì?"

" Tiện thì hỏi thôi, mà bỏ qua cái này đi. Lực ly tâm có công thức như nào nhỉ? " Tôi lẩm bẩm, thằng Duy thấy vậy bắt đầu hắng giọng mấy lần

" Hệ quy chiếu quay so với hệ quy chiếu quán tính là một dạng của hệ quy chiếu phi quán tính, vì chuyển động của hệ quy chiếu này không thẳng đều. Mọi điểm trong hệ quy chiếu quay với vận tốc góc không đổi w quanh một tâm cố định so với hệ quy chiếu quán tính.

Véctơ vận tốc tại điểm cách tâm quay bán kính r sẽ luôn tiếp tuyến với quỹ đạo tròn của điểm quanh tâm quay, và hướng theo chiều quay. Do sau khi quay hết một góc 2π, điểm hoàn thành một quỹ đạo là đường tròn có chu vi dài 2πr, độ lớn không đổi của véctơ vận tốc là w=ωr.

v(t) = {vx(t), vy(t), vz(t)}
Với:vz(t) = 0
vx(t) = ωrcos(wt)
vy(t) = wrsin(wt)
Nếu lấy trục z song song với trục quay; trục x vuông góc với trục quay và theo phương nối từ tâm quay đến điểm đang xét vào lúc t = 0; trục y vuông góc với hai trục còn lại.

Như vậy tại một thời điểm bất kỳ, gia tốc của điểm cách tâm r là:

a(t) = d v(t)/dt
{ax(t), ay(t), az(t)} = {dvx(t)/dt, dvy(t)/dt, dvz(t)/dt}
Hay:
az(t) = 0
ax(t) = -ω2rsin(ωt)
ay(t) = ω2rcos(ωt)
Như vậy véctơ gia tốc cũng quay tròn với vận tốc góc w, luôn vuông góc với véc tơ vận tốc, theo phương luôn hướng vào tâm quay. Nó có độ lớn tỷ lệ với bình phương ω và với khoảng cách r. Gia tốc trong công thức trên là gia tốc ly tâm, cũng có thể biểu diễn bằng biểu thức:

a = ω × (ω × r)
với ω là vận tốc góc của chuyển động quay của hệ; r là véc tơ vị trí từ tâm quay đến điểm đang xét gia tốc ly tâm; × là phép nhân véc tơ.

Lực quán tính lên vật có khối lượng m tại điểm cách tâm quay r là:

F(t) = - m a(t)
F = -m ω × (ω × r)
với m là khối lượng vật thể.

Độ lớn của lực là

|Flt| = mω2r
Còn phương của lực luôn ngược chiếu với gia tốc nghĩa là luôn theo phương ly tâm. Như vậy độ lớn của lực ly tâm tỷ lệ thuận với bình phương của vận tốc góc, và với bán kính quay.

Cũng có thể liên hệ với tốc độ thẳng thay cho tốc độ góc:

|Flt| = m |v|2 / |r|
Như vậy, độ lớn của lực ly tâm tỷ lệ thuận với khối lượng của vật chuyển động, với bình phương của tốc độ thẳng, và tỷ lệ nghịch với bán kính của đường cong. Phương của lực ly tâm là đường thẳng nối tâm của đường cong với trọng tâm của vật chuyển động, và chiều là từ tâm của đường cong ra phía ngoài.

Công thức trên đúng cho vật thể đứng yên trong hệ quy chiếu quay. Nếu vật thể di chuyển trong hệ quy chiếu quay, lực quán tính mà vật nhận được sẽ là lực Coriolis." - Cậu ta nói một tràng dài về công thức tính lực ly tâm cho tôi. Não tôi đúng kiểu không load theo kịp.

Thấy cậu ta còn muốn nói gì nữa tôi ngay lập tức hét lên " STOP!!"

Sau đó lại tiếp: " Đủ rồi, tao nghe hiểu nên không cần giải thích, mày nói mà tao nghe đau hết cả đầu nên hãy im lặng đi "

Má ơi, nói liền một tràng dài mà không nghỉ luôn. Nghe mà rối hết đầu.  Thằng Duy cười xoà nhìn tôi, nó bắt đầu gạ kèo

" Thứ 7 tháng sau tụi tao có kèo, đi chứ? Thù lao mày muốn gì cũng được"

" Cho tao biết người mày nguyện ý làm quân cờ là ai tao sẽ giúp."

Tôi quay bút hứng thú nói. Kèo này hẳn phải quan trọng với cậu ta lắm nhỉ. Bình thường nghe tôi nói vậy cậu ta sẽ đen mặt rồi châm chọc tôi một trận nhưng hôm nay thì không. Duy nhìn tôi cười đểu một cái rồi nói

" Được, chỉ cần thắng kèo này thì tất cả đều là của mày "

Tôi nhếch miệng :" Thành giao"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top