Chương 1
#Năm tháng ấy luôn có một cô gái lặng lẽ dõi theo anh, quan tâm thầm lặng tới anh và rồi lặng lẽ rời đi khi anh đã được hạnh phúc#
Vào một buổi sáng sớm, mặt trời chưa mọc, chim chưa dậy, ngoài đường không một mống người thì tại mái ấm nhỏ của tôi đã loạn hết cả lên rồi!!
- " Vương Thiên Ly!!! Dậy ngay cho bổn cung, sắp 5h30 rồiii. Mau phò tá ta ra trạm xe nhanhhh!!"
Tôi đang ôm gối ngủ mộng ngon lành liền bị chính người chị tôi yêu quý lay tới tỉnh. Mặc kệ sự gấp gáp như sắp cháy nhà tới nơi của chị, tôi ngáp dài một hơi, cầm chiếc điện thoại mới thay nhìn giờ.
-" Mới có 4h25 mà chị? Chị chưa đập đá nên ngáo à? "
Sau khi thốt lên câu từ đại nghịch bất đạo đó thì như ngay lập tức chiếc cặp sách nặng trịch bay thẳng tới đập vào người tôi. Au, đúng là đau thật đấy ಥ‿ಥ
- " Đập đá cái đầu mày! Mé nó, hôm qua đứa nào troll ác vậy trời!?"
- " Đau đấy, ủa mà em tưởng chị Ánh tới tận nhà đón chị đi học mà? Hộ tống là như nào? "
Đúng thế, ba mẹ tôi đã đi công tác ngày hôm qua. Họ vừa mới đi là y như rằng, chị tôi mở tiệc chúc mừng, nói là tiệc thì cũng hơi quá bởi vì cũng chỉ có một vài người bạn thân của chị tới thôi. Nhưng mà chất lượng lại bù số lượng, họ say là quậy banh chành chỗ ở của chúng tôi luôn. Nào là chơi lô tô, mạt chược, ba cây rồi tới tiến lên..đấy là còn chưa kể tới cái bãi bừa bộn họ tạo ra ở phòng bếp với phòng khách đấy.
- " ờ ha, mới chuyển đến nên tao quên mất! Mày xuống làm cái gì ăn đi, ăn đồ ngoài ngán lắm "
Chẹp, đúng là sai em thì giỏi mà. Thì chung quy là tôi cũng có một chút tài nấu nướng, ít ra vẫn là ngon hơn ăn ngoài nên đứa nấu ăn mỗi khi bố mẹ vắng nhà luôn là tôi ༎ຶ‿༎ຶ. Còn bà cọp cái nhà tôi chỉ việc ngồi đó hưởng thụ, đúng là chả khác gì bà hoàng.
- " Hôm nay chị mua đồ ngoài mà ăn, em không muốn xuống bếp đâu. "
Tôi mệt mỏi nói, thật ra lý do tôi không muốn bếp là vì cái bãi chiến trường dưới đó. Kiểu này lại phải dọn ốm người rồi.
- " Sao cũng được, dù sao đồ ở thành phố này tao cũng chưa có thử qua. À, đừng quên nay cũng là ngày mày nhập học ở trường mới đấy , liệu mà chuẩn bị đồ đi nha con!"
-" Biết rồi, khổ quá! Chị gọi chị ấy tới rước nhanh đi, kệ em. Hôm nay là buổi xem điểm đấy!!"
Tôi vừa dứt lời, dưới cổng đã có tiếng còi xe. Coi bộ chị Ánh tới rồi nhỉ. Nhanh chân tiễn bà chị còn đang càu nhàu đi, tôi trở lại căn biệt thự nhỏ. Tiếng càu nhàu biến mất, căn biệt thự trở lại với không khí yên tĩnh. Tôi bần thần ngồi trên ghế sofa, một nỗi sợ hãi, lo lắng mơ hồ bỗng len lỏi lên trí não.
Đợi lúc tôi lấy lại được nhận thức đã là 30 phút sau. Mang tâm trạng mệt mỏi, tôi dọn dẹp lại tất cả mọi thứ. Tự nhủ rằng chắc chắn sau này tôi sẽ không dọn hộ chị nữa nhưng liệu thật sự có thể? Tôi là một đứa em cuồng chị, đừng có nhầm, xu hướng tình dục của tôi rất bình thường, không chơi less (◠‿◕)
Tôi là Vương Thiên Ly, con thứ của một gia đình khá giả, bố tôi là giám đốc của một công ty thương mại có tiếng, mẹ tôi là một chuyên gia tâm lý phục vụ ngầm cho quân đội. Tôi còn có một người chị rất thông minh, do bị ảnh hưởng bởi tư tưởng giúp nước từ nhỏ của mẹ, chị đã quyết định thi ngành luật còn thi vào trường luật top 2 nước nữa chứ, hôm nay là ngày xem điểm thi. Cầu mong cho chị ấy đỗ.
Tư tưởng của từng người bọn họ đúng là rất cao, ai cũng đều đặt ra mục tiêu để theo đuổi, hoàn thành nó và trừ tôi! Từ nhỏ, tôi đã thuộc phần tử chống đối xã hội rồi đừng nghĩ linh tinh,bên ngoài tôi có như nào thì về nhà cũng luôn là một đứa con gái ngoan đứa em hiền đấy nhé. Từ lúc có nhận thức, tôi sớm đã biết rằng tôi với gia đình mình không chung thế giới tư tưởng với nhau rồi.
Trên trường bật giáo viên, cúp tiết, đua xe, đánh nhau... không cái gì tôi chưa làm qua à lộn, có trộm cắp thì tôi chưa bao giờ làm cả. Bất kì ngôi trường nào tôi vào cũng không quá được nửa học kì. Trường phổ thông hay danh tiếng đều vậy. Tôi cũng không nhớ là từ khi nào tôi trở thành như vậy nữa. Mẹ tôi biết chứ, bà đã thử kiểm tra tâm lý cho tôi nhưng bà làm sao mà hiểu được tôi chứ!
Cũng không nhớ là từ khi nào tôi trở nên như vậy nữa, từ hồi cuối cấp 2 trở đi thật sự không hiểu như nào tôi luôn cảm thấy một luồng ý nghĩ trống rỗng, đúng thế chính là trống rỗng nó luôn xâm chiếm não tôi. Tính khí của tôi cũng từ ngày có nó mà sảy ra sự chuyển biến tiêu cực đi.
Hầy, dọn xong lại bãi chiến trường cũng đã tròn 6 giờ rồi. Xuống bếp lấy đồ thừa tối qua tự làm lấy hộp bento đơn giản, ném vào cái balo tím lịm, rồi khoác lên vai đi bộ tới trường. Kì thực, trường cũng không xa lắm nên tôi không lấy xe mà đi bộ coi như tập thể dục luôn. Trường này đã từng là ngôi trường cấp ba tôi mơ ước hồi còn trung học cơ sở.
Hoài niệm thật, điểm thi của tôi sẽ xếp vào lớp nào nhỉ? Đang cúi đầu mải suy nghĩ, đột nhiên tôi bị đụng mạnh tới mức ngã xuống đất.
" Đm, đui à? Xúi quẩy thật, gặp thứ gì đâu " - tôi tức giận phủi bụi bám trên quần áo đứng dậy. Lúc này mới liếc nhìn vào người mới đụng tôi khi nãy. Oh, xem ra là người quen nha mà cũng không quen lắm.
Không phải đứa bạn thân cũ của tôi hồi cấp 2 đây sao? Bên cạnh nó là người tôi đã từng thích 7 năm, xem ra hai người này tới với nhau rồi nhỉ. Tôi cười trừ, lấy tai nghe bịt kín tai, cúi gằm mặt đi qua hai người họ.
Cô ta hình như cũng không nhận ra tôi, cũng đúng thôi..dù gì trong 2 năm này tôi cũng thay đổi quá nhiều mà. Chậc, mới ra đường đã xui như vậy, lát về đốt vía mới được.
Khi tới trường tôi đã bị choáng bởi cái khung cảnh nơi đây. Sân trường đầy kín người, ai cũng có bạn bè hoặc người thân đi cùng, nhìn bọn họ nói nói cười cười, không hiểu sao tôi lại cảm thấy tủi thân. Kể từ hồi cấp 2 cho tới giờ, đã lâu lắm rồi tôi không có kết bạn với ai cả...Dù sao chỗ này cũng quá đông, sự ngột ngạt làm tôi cảm thấy khó thở. Lúc sắp không chịu được thì một bàn tay nhỏ nắm lấy tay tôi dắt tôi tránh khỏi đám đông, người con gái đó đưa tôi lên sân thượng.
Tay cậu ấy..thật ấm! Đấy là điều duy nhất tôi cảm nhận được lúc này. Thoát khỏi sự ngộp thở ấy, tôi ngay lập tức vung tay ra. Trừng mắt nhìn đứa con gái đã ngã xuống sàn. Cô ta là ai? Muốn đánh nhau nên đưa tôi lên đây sao? Trong đầu tôi cũng chỉ luẩn quẩn mấy câu hỏi đó.
Ngoài tôi và cậu ta thì trên sân thượng vẫn còn một nhóm người nữa. Tôi nhìn sơ qua chắc cũng khoảng 5 nam 4 nữ. Bọn họ ăn mặc rất thời thượng, chắc cũng trạc tầm tuổi tôi. Thấy cô gái tóc nâu kia bị tôi xô ngã, cậu con trai đang mải tán dóc ngay lập tức đỡ cô ấy dậy. Cả đám bọn họ cũng quay sang nhìn tôi. Tôi bị họ nhìn tới mức mất tự nhiên
" Muốn đánh hội đồng tao? Lên hết một lượt đi, đỡ tốn thời gian tao xử từng đứa!" - Tôi bỏ tai nghe xuống, ung dung nhìn bọn họ.
- " Đánh hội đồng? Ai nói bọn tao đánh hội đồng mày vậy? " - cô gái mang gương mặt trẻ con trong đám người thốt lên ngạc nhiên
" Vương Thiên Ly!! Có gì từ từ nói, mày cứ thế xô ngã Thiên Thiên như vậy không thấy có lỗi à?Tốt xấu gì cũng là bạn với nhau mà? "- cậu trai bên cạnh cô gái tóc nâu lên tiếng chất vấn tôi
" Bạn? Haha, người thuê chúng mày không nói cho chúng mày biết tao trước giờ luôn một mình à? Chữ "bạn" này chúng mày nên giữ lại đi!"- Tôi lạnh nhạt đáp trả
Cả đám người đó gây ra. Tôi nhíu mày. Bọn nó không phải tới đánh mình, vậy lôi mình lên đây làm gì? Cô gái tóc nâu vừa nãy đột nhiên tiến tới nắm tay tôi, ánh mắt màu nâu to tròn ấy nhìn thẳng vào mắt tôi. Ánh mắt kiên quyết ấy làm tôi hơi hoảng, vội quay đầu tránh đi nhưng cũng không vung tay ra nữa.
-" Chuyện gì sảy ra với mày vậy? Là bọn tao này, mày còn nhớ K9 của bọn mình không? "- Cô ấy nắm chặt tay tôi nỉ non.
Một đoạn kí ức ùa về, làm sao mà tôi quên được. Đấy từng là gia đình nhỏ tôi thề sẽ bảo vệ mà.
Năm trung cấp, tôi đã lập được một nhóm bạn, chúng tôi gọi đây là K9 bảo gồm tôi, Hạ Thiên, Kỳ Huyền, Lam Băng , Niệm Từ với 4 bạn nam khác nữa là Diệp Lăng, Minh Hoàng, Anh Kiệt, Triệu Bân. Tôi biết chúng nó mỗi đứa đều có tình cảm với đối phương nên luôn tạo cơ hội cho bọn nó tới với nhau. Đúng là nghĩ lại chỉ thêm đau khổ
Tôi cười trừ, rụt tay lại vào trong túi áo rồi lùi lại. Tới một khoảng cách an toàn, tôi mới ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của bọn họ.
- " Chậc, làm sao mà quên được. Có chuyện thì nói, tao không có nhiều thời gian cho chúng mày đâu "
- " Chuyện năm đó, thật ra..."
" Nếu là chuyện đó thì không cần giải thích, quá khứ thì để nó qua đi. Không còn chuyện, tao đi đây"
Không để Niệm Từ nói hết, tôi ngắt lời nó rồi xoay lưng rời đi. Như ngay lập tức, một giọng nói khó ở vang lên ngăn bước chân tôi lại
-" Thiên Ly, cậu đừng có hiếp người quá đáng. Chuyện đó không ai muốn cả "
" Quá đáng? Ừ, tôi quá đáng cũng được. Chúc K9 các cậu mãi thân nhau như vậy!"
Nói xong câu đó tôi cũng rời đi. Chuyện năm đó tôi đã không còn giận họ nữa rồi. Thành viên mới đã có, tôi cũng không muốn rước phiền phức tới cho họ. Ai mà biết tôi có bao nhiêu kẻ thù trong cái trường này chứ. Tới bảng dán thông báo xếp lớp, tôi thoáng chốc đã nhận ra lớp của mình. Không bao lâu nữa, mấy đứa ngu còn coi xong điểm thi cũng tới đây thôi. Tôi vẫn là lên chiếm chỗ trước.
Nhấc từng bước chân lên bậc thang, lớp mà tôi học là 10A8, là lớp học sinh khá giỏi và cá biệt học chung, nó nằm ở dãy hành lang cuối cùng của tầng 2. Tiến vào trong lớp, một mùi ẩm mốc của rêu xanh xộc vào mũi tôi hình như còn thoáng một chút mùi tanh hôi của máu , trong lớp đã lác đác vài bạn học sinh. Họ đang dọn dẹp lớp. Hình như bọn họ không ai ngửi thấy?
Tôi đặt cặp xuống bài cuối của dãy đầu, cũng phụ họ dọn dẹp một chút. Khá thắc mắc rằng, tại sao ngôi trường này lại có lớp học như vậy. Cô bạn đang khử nấm mốc trên bàn dường như thấy tâm tư của tôi, cô ấy quay qua nói
- " Lớp như vậy là do các anh chị khoá trước bày xong không có dọn nên giờ bọn mình phải dọn lại. Tớ là tên Trần Ngọc Hiểu Vi, sau này mong giúp đỡ nhiều hơn "
Tôi gật đầu với cô ấy một cái
" Tôi là Vương Thiên Ly, không muốn vướng vào rắc rối thì đừng dây tới tôi. "
Tôi thấy Hiểu Vi bật cười lớn, nụ cười quá mức trong sáng ấy làm tôi ngây ra. Cô ấy tiến tới khoác vai tôi, sảng khoái nói: " Không sao, chị đây không ngại nhất là rắc rối. Sau này theo chị, chị sẽ bảo hộ cưng "
Khéo léo tránh khỏi vòng tay đó. Tôi không nhịn được có ý muốn trêu lại một chút. Đưa tay chỉ vào tủ đựng tài liệu bên cạnh.
" Này, thấy tủ tài liệu kia không? Nó không khóa, trong đó có một bất ngờ rất lớn, đợi tôi ra ngoài rồi cậu hãy mở nó ra nhé "
Vi thắc mắc nhưng vẫn làm theo lời tôi nói. Ra ngoài được khoảng 2phút, tiếng la hét bên trong phòng đã lan khắp trường. Trong tủ đựng tài liệu có một bọc đen chứa nội tạng và một cánh tay đang phân hủy dở. Mùi ôi thối, tanh tưởi nồng nặc bốc lên, những người ở hiện trường chết đứng tại chỗ, có người không chịu nổi đã chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Vi sắc mặt trắng bệch cố bình tĩnh đi ra hành lang, cô ấy thấy tôi liền lập tức chạy tới ôm chặt, tôi có thể cảm nhận được người cô ấy đang run bần bật. Dù sao tôi và cô ấy cũng mới quen, học sinh bị khiếp sợ khi thấy cái này là việc bình thường.
Mặc dù không thích việc động chạm nhưng tôi vẫn vỗ lưng an ủi Vi, nắm tay cô dẫn xuống canteen, Vi lúc này đã khá hơn một chút nhưng sắc mặt cô ấy vẫn đờ ra. Bất đắc dĩ, tôi lên tiếng: " Không sao đâu, lát cảnh sát khác tới thôi. Ăn không? '
Tôi đẩy hộp bento sáng nay tôi làm cho cô ấy. Không có thời gian nên tôi chỉ làm đơn giản chứ không có trang trí gì cả. Liệu sau cú sốc ấy, cậu ta có ăn nổi không nhỉ? Dù sao cái thứ cậu ta vừa thấy cũng rất ghê tởm mà.
Cô ấy thẫn thờ nhìn tôi, trong ánh mắt ấy tôi có thể nhìn thấy một tia sợ hãi. Cô ấy sợ gì nhỉ?
- " Cậu..làm sao mà..?" - Vi nhìn tôi, giọng nói cô đã gần như lạc đi. Tôi gắp miếng trứng cuộn đút vào miệng Vi, thản nhiên nói.
" Lúc vào lớp đã ngửi thấy rồi, không chắc chắn nên bảo cậu mở thôi. Mới nãy..ánh mắt của cậu..cậu sợ tôi à?''
- " Đúng vậy, cậu không có cảm xúc à? Chuyện lớn như vậy vẫn có thể bình thản ăn cơm như vậy, tôi sợ cậu luôn"
Vi vừa ăn vừa trả lời tôi, cô ấy trả lời rất thẳng thắn. Tôi khẽ cười, đây cũng là điểm tôi thích ở cậu ấy nhất. Nhưng có vẻ cậu ta quên rằng cậu ta đang ăn bữa trưa của tôi thì phải.
'' Êy, nấm lùn! Còn nhớ tao không?'' - Chất giọng vịt đực vang lên kèm theo đó là bàn tay nắm chặt lấy vai tôi. Xoay đầu nhìn lại, đập vào mắt tôi là cái đầu đỏ chót với cái mặt hãm beep của Long Kỳ. Tên này luôn gạ kèo đánh nhau với tôi rồi bị tôi tẩn cho từ hồi cấp 2 rồi tới giờ chưa chừa!
'' Buông ra! Hôm nay tao không có hứng thú đánh nhau với mày, cút xéo ngay đi''- tôi khó chịu lên tiếng
Được cái con hàng này cũng khá nghe lời, cậu ta thấy tôi khó chịu cũng buông tay. Nhưng cậu ta không có xéo đi mà sán tới ngồi kế bên tôi. Thấy cậu ta soi xét Vi, tôi lên tiếng cảnh cáo:'' Người của tao, mày mà đụng tới cậu ấy tao đảm bảo mày sẽ không còn nhìn thấy ngày mai đâu!''
-'' Tao còn yêu thế giới này lắm, sao hôm nay cục súc vậy? Mà bạn mày à?''
-'' Không phải bạn, kệ tao. Cút đi''
Cậu ta cũng chỉ cười cười cho qua nhưng vẫn không rời đi. Dù sao nói thế cũng tức là cậu ta đã đồng ý không đụng tới Vi rồi nên tôi cũng yên tâm một chút.
" Mày nói vậy, không sợ bạn kia buồn à?" - Long Kỳ đột nhiên nói. Thấy vậy tôi cũng quay qua nhìn Vi, cậu ấy buồn sao? Hình như không mà? Nhìn cái tướng đang hưởng thụ đồ ăn kia là tôi biết rồi. Tôi vỗ đánh bốp một cái vào cái đầu đỏ kia, xách balo kéo Vi rời khỏi canteen. Chuyện trên kia thể nào lát cậu ấy cũng phải lấy lời khai thôi. Đi thống nhất lời khai cái đã
Long Kỳ vẫn bám dính không tha. Cậu ta luyên thuyên bên tai tôi rất nhiều chuyện tới nỗi tôi không nhịn được mà tẩn cậu ta một trận. Đã nói là không muốn đánh rồi, cứ ép tôi phải ra tay cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top