Chương 10: Lễ Tang

Về đến phòng mình, Minh Hạo uống cạn ly rượu rồi ngồi thẫn thờ nhìn màn đêm. Cơn khó chịu và cảm giác đau nhói nơi ngực trái vẫn không hề giảm, anh lại rót thêm một ly rượu nữa. Cái quái gì thế này? Có thể nào Hạc Hiên và Minh Thành đang qua lại với nhau không? Tại sao không chứ. Bao năm qua thằng nhóc Minh Thành vẫn thích bám lấy Hạc Hiên thế cơ mà. Cả khi người ta đã ra nước ngoài mà nó vẫn cố bám theo. Nếu bảo nó vì đam mê mà làm thế thì không bằng bảo nó yêu Hạc Hiên nên làm thế. Lý do này xem ra có lý hơn rất nhiều.

Minh Hạo chua xót khi nghĩ rằng Hạc Hiên chấp nhận tình cảm của Minh Thành mà không phải là mình. Tại sao anh không sớm nhận ra tình cảm đối với cậu để giờ đây phải bỏ lỡ một người. Anh thở dài trong đêm, cơn buồn ngủ chẳng kéo đến mà thay vào đó là những suy nghĩ rối bời.

Minh Hạo cứ ngồi như thế cho đến tận khi trời sáng, anh vội vã bảo quản gia chuẩn bị quần áo đầy đủ cho Hạc Hiên rồi nhanh chóng trở về phòng sửa soạn và chuẩn bị mọi việc để lo hậu sự cho bà Khánh Vân. Trước mắt việc cần phải thu xếp là tang sự này. Việc sau đó thì anh sẽ từ từ tìm hiểu sau.

Trải qua một đêm, cả ba người đàn ông đều mặc tang phục và bước ra khỏi nhà với khuôn mặt phờ phạc. Ông Minh Đức thì mệt mỏi vì nhớ bà Khánh Vân, Hạc Hiên thì cả đêm mộng mị đầy đau khổ, riêng Minh Hạo chưa từng chợp mắt vì những suy nghĩ cùng tính toán trong lòng. Ai cũng giữ tâm tư riêng ngồi vào bàn ăn. Bữa sáng được ăn chóng vánh vánh nhằm chóng đỡ cở thể mà thôi.

Đến nhà tang lễ, mọi việc đã được chuẩn bị chu toàn. Đơn vị chủ quản của nhà tang lễ có mối quan hệ làm ăn với công ty Minh Hạo, nên tất thảy đều rất chỉn chu. Họ dẫn cả nhà ba người đến nơi đặt linh cữu. Hiện tại, bà Khánh Vân đã được trang điểm lại và nằm ngay ngắn bên trong. Ông Minh Đức nhìn người vợ chung chăn gối mà nghẹn ngào, còn Hạc Hiên thì lấy tay sờ khuôn mặt của mẹ và nói khẽ: "Con xin lỗi vì đã không về kịp."

Lời nói của cậu nhẹ như thế nhưng lại khiến những người đứng ở đấy xót xa không thôi. Ông Minh Đức tiến đến vỗ vỗ vào vai cậu: "Đến lúc đóng nắp lại rồi con."

Minh Hạo không giỏi trong việc an ủi người khác nên chỉ biết đứng một bên im lặng. Khi nghe ông Minh Đức nói thế thì ra hiệu cho người của nhà tang lễ tiến lên đóng nắp quan tài. Khuôn mặt của bà Khánh Vân dần dần biến mất. Nhà tang lễ uy tín và chuyên nghiệp đã trang điểm để bà mang dáng vẻ như lúc còn sống khỏe mạnh, lưu lại ấn tượng cho người thân về một hình ảnh đẹp đẽ của người đã mất.

Xong xuôi hết, quan tài được đưa vào vị trí chỉ định trong tang đường. Ông Minh Đức và Hạc Hiên đứng ở vị trí người thân trả lễ những người đến viếng và nhận lời chia buồn, còn Minh Hạo thì phụ trách tiếp đón và hướng dẫn vòng ngoài. Đối với vị trí của mình hiện tại, anh không cần phải trực tiếp làm thế, nhưng nhiều năm qua sống cùng một mái nhà, dù chưa từng nhận dì Vân là "mẹ" nhưng bà vẫn luôn đối đãi với anh rất tốt, cũng chưa hề bỏ bê hoặc không chăm sóc anh. Thật tâm, anh rất biết ơn bà vì điều đó. Sau khi nhận ra tình cảm của mình dành cho Hạc Hiên, thái độ của anh cũng hòa nhã hơn với bà, tiếc rằng, bà không có phần phước để nhận tấm lòng của anh lâu dài.

Qua một ngày đón người đến viếng, dáng vẻ mệt mỏi của ông Minh Đức và Hạc Hiên càng tăng thêm. Bà Khánh Vân không có nhiều thân thích, nhiều năm qua sống tại thành phố này thì bà cũng chỉ có một vài người bạn. Người đến viếng đa phần là bạn bè của ông Minh Đức.

Mọi việc ngày hôm nay đã xong, ngày mai mọi người sẽ đưa tiễn bà về với đất. Đêm nay, Hạc Hiên muốn ở lại canh giữ linh cữu của mẹ. Ông Minh Đức không ngăn cản cậu, đây là việc nên làm, chỉ có Minh Hạo là cảm thấy xót xa nhưng không thể nào thay đổi chủ ý của cậu.

Sáng nay, Mình Thành cũng vội vã về nước và đến dự lễ viếng. Hạc Hiên trở về nước đột ngột, nhiều show diễn gần như bị hủy. Nhưng bên quản lý của Hạc Hiên không muốn đền bù hợp đồng nên tìm cách thương lượng để Minh Thành ra thay thế. Thằng nhóc vội về rồi lại đi tiếp, sợ là còn nhiều show đang đợi nó. Nhìn dáng vẻ của nó cũng chẳng khá hơn Hạc Hiên là bao.

Minh Hạo đặc biệt quan sát thái độ của Minh Thành đối với Hạc Hiên và anh phát hiện cả hai thật ra chỉ đối với nhau như người thân mà thôi. Minh Thành có phần thân thiết và ân cần chăm sóc nhưng đó không phải là thái độ của người yêu dành cho nhau. Tất nhiên với khả năng nhìn người đoán sắc mặt của mình thì Minh Hạo không thể nhìn sai được.

Điều này có thể nói là một niềm vui mà anh nhận được trong buổi tang lễ ảm đạm này. Minh Hạo có phần vui mừng nhưng với sắc mặt ngàn năm lạnh lùng không đổi thì khó mà nhận ra cảm xúc thật của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top