Chap-1_Ngày anh đi

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Tháng 21-8-2012

................

----------------

Ngày hôm ấy anh đi, tôi đã có cơ hội tiễn anh . Khuôn mặt điển trai ấy đã làm sao xuyến trái tim tôi, ngày ấy tôi mếu máo mặt mày nắm lấy áo của của anh không cho anh đi. Ba mẹ tôi có khuyên làm sao tôi cũng không chịu buông

Bỗng có thông báo từ hãng hàng không "Chuyến bay từ Việt Nam đến Úc sẽ cất sau 15 phút nữa xin quý khách vui lòng ổn định chỗ ngồi"

Phải đến lúc anh nói ngoan nào, anh phải đi cùng gia đình chứ Kiều Thanh ngoan nào khi nào anh về lại nước "anh sẽ cưới em..."

Khi Nghe anh nói như vậy lòng tôi cũng được an ủi phần nào tôi nhẹ gật đầu và buông tay ra khỏi áo anh.

Hai bậc phụ huynh của chúng tôi nghe vậy ,cười không nhịn được và hứa sau này hai chúng tôi sẽ cưới nhau từ tôi và anh cũng đồng ý . Vậy là chúng tôi đã tự tạo ra cái hôn ước đấy.

Hình ảnh anh rời đi đó khiến tôi nhớ mãi, tôi vẫy bàn tay nhỏ bé chào anh , anh cũng chào lại tôi. Sau khi rời sân bay về lại nhà, nguyên cả ngày hôm ấy tôi đã khóc rất nhiều, đến nỗi sưng cả hai mắt.

Buổi tuối lúc này đã là 8.30p.m tôi có gọi video call cho anh qua message và anh đã đáp chuyến bay an toàn, anh kể cho tôi nghe về Úc rất nhiều nào là "phong cảnh ở đây đẹp lắm", "để ảnh quay cho xem", "những toà nhà thật tuyệt",...

Chúng tôi cứ nói chuyện cho đến 12p.m. Tôi và anh tạm biệt nhau.

Cả đêm ấy tôi không thể ngừng nhớ về anh.

Tôi cảm giác như những năm tháng chúng tôi ở cạnh nhau trôi qua nhanh thật đấy, tôi chỉ muốn ở bên anh mãi, có thể mỗi này nhìn trộm qua cửa sổ phòng để ngắm anh qua cửa sổ phòng anh. Muốn nhìn thấy anh thật nhiều, tôi thật mong muốn trở lại những phút giây khi anh ở đây.

Tôi rất nhớ anh, nhưng giờ anh không ở đây. Tôi muốn biết rằng liệu lời anh hứa sẽ cưới tôi sẽ thành sự thật , hay chỉ hứa cho xuông?

Liệu khi chở về anh có còn nhớ tôi?

Cả đêm hôm ấy tôi không tài nào ngủ được, trong tâm trí tôi chỉ toàn là anh với những câu hỏi về anh và tương lại của chúng tôi sau này.

Nhưng liệu anh ấy có biết tối nhớ anh đến mức này hay không?

:Đêm đó Kiều Thanh đã gần như thức trắng đêm để nhớ về Bảo Vương.

:Cô ấy luôn lo lắng cho anh

:Cô ấy muốn mọi thứ trở lại như xưa

:Cô ấy muốn nhìn và quan tâm anh từng ngày

Sáng hôm sau, hai nắm của tôi đã thâm xì như mắt gấu trúc.

:Anh mới đi có một ngày mà cô đã nhớ như vậy thì cô phải sống thế nào trong mười năm nữa đây. Liệu anh có biết cô nhớ anh?

Tôi lúc nào cũng tự hỏi mình là " anh ra sao, hôm nay anh thế nào, liệu anh có nhớ tôi không?"

Tôi đã nhắn tin hỏi anh rằng hôm nay anh thế nào có vui không?

Anh đã trả lời tôi rằng : Ngày hôm nay rất tuyệt anh đã làm quen được nhiều bạn ở trường cấp hai mới.

Anh vừa nói vừa cười như vậy đã đủ để tôi biết anh vui như thế nào khi ở úc, anh cũng đã khoe cho tôi ngôi nhà mới mà anh mới chuyển đến.

Tôi đã choáng ngợp bởi vẻ đẹp của nó, nói thật là nguy nga là lộng lẫy như một lâu đài vậy lớn hơn nhà của tôi một chút, nhma kiến trúc ấy thật lộng lẫy .

Tôi đã không tiếc lời để khen nó

Anh ấy đã chụp rất nhiều ảnh của thành phố, khi anh đi chơi bóng rổ cùng bạn cho tôi xem .

Những bức ảnh ấy được anh chụp rất đẹp, tôi đã nhắn với anh rằng " anh rất có năng khiếu làm nhiếp ảnh gia " . Anh cũng vui vẻ cảm ơn tôi .

Và rồi cũng hết ngày , chúng tôi như hai thế giới tách biệt tôi đông , anh hè....

Cảm ơn vì đã đọc!

----------------
ending chap-1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top