Mười năm gặp lại ( phần 3)

Tại văn phòng giám đốc Marketing TTM, Trân duyên dáng tiếp chuyện với người đàn ông hơn 40 tuổi. Ông rất vui khi gặp cô, vì cô là con gái ân nhân của ông. 

Mr. Stephen Nguyễn khi còn trẻ rất nghèo, chính cha của cô đã giúp đỡ học phí khiến ông  tới được đại học. Sau đó dựa vào nỗ lực, tài năng ông đã giành được suất học bổng toàn phần đi nước ngoài tu nghiệp. 

Ngày ông trở về Việt Nam, điều đầu tiên ông làm là đến tạ ơn cha của Trân. Lúc đó, Trân mới 18 tuổi.

Mr. Stephen nhìn Trân, ông xem cô như cháu gái mình, ông hỏi:

- Cháu về hôm nào, đã đi chơi đâu chưa?

Trân uống chén trà nhẹ nhàng trả lời:

- Cháu về hai hôm rồi đang định đi chơi thì chú gọi qua.

Mr. Stephen cười nói:

- Cái con bé này, trách ta chứ gì. 

Sau đó ông đổi giọng nghiêm túc nói:

- Hôm nay ta gọi cháu đến vì có hai phương án marketing rất xuất sắc. Cháu quả thật có mắt nhìn. Ta muốn cháu tham gia vòng cuối vì cháu sẽ hợp tác với một trong hai đội. 

Trân nhìn ông, sau đó nhân lúc Jack quay mặt đi, cô làm mặt mèo với ông. Cô lại chả hiểu ý của ông, thật là hoàng đế chưa vội thái giám đã vội.

Cô cùng ông vào phòng họp, hai phía đối diện là hai agency nổi tiếng trong lĩnh vực truyền thông. Huy vừa quay sang nhìn ông thì đứng hình, cạnh ông là người con gái đã làm trái tim anh xao động nhiều năm về trước.

Giám đốc Marketing vừa bước vào thì Tổng giám đốc cũng tới cửa. Lần này, khiến Huy bàng hoàng hơn, người đứng cạnh ôngAnthony là Huyền, mối tình đầu của anh. 

Ngân nhận ra vẻ khác lạ của Huy, cô kẽ bấm vào tay anh. Huy nhanh chóng lấy lại vẻ tỉnh táo. Anh bình tĩnh bắt tay Tổng giám đốc Anthony và Giám đốc marketing Stephen. 

Trợ lý của ông Stephen lần lượt giới thiệu hai bên: Ms. Tiffany là đại diện chính của nhãn hàng, còn Ms. Huyền - Fiona là trợ lý đặc biệt của ngài Anthony. Ngài Anthony là người Anh vì vậy trợ lý ngoài công việc hỗ trợ còn kiêm cả phiên dịch.

Huy nhìn hai người con gái cùng xuất hiện trong một ngày, cảm giác đó quả thực khó tả song bao nhiêu năm, skill anh rèn luyện đã phát huy tác dụng. Không một lần hướng mắt về hai cô gái trong đời mình, Huy đã hoàn thành xuất sắc phần thuyết trình ý tưởng.

Cuối cùng, sau một hồi phân tích và thảo luận, tập đoàn TTM đã quyết định chọn ý tưởng của đội Huy nhưng phần triển khai sẽ do hai agency hợp tác, vì TTM muốn có được chiến dịch tốt nhất. 

Sau khi gọi điện cho các sếp thì cả hai agency đồng ý hợp tác, hai đội tạm thời cùng làm việc tại văn phòng tập đoàn TTM với tư cách là một nhóm thống nhất trong 03 tháng.

Cả Trân và Huyền đều không đến chào Huy. Họ rất hờ hững, phớt lờ sự có mặt của anh, mặc kệ tài hoa anh vừa thể hiện trước đó. Điều này làm cho Huy có chút hụt hẫng. 

Anh không biết rằng, khi sắp rời đi Trân đã nhíu mày khi cô gái đứng cạnh anh nắm tay chúc mừng anh, còn Huyền không có biểu hiện gì nhưng đã kịp nhớ tên cô gái đó là Ngân.

Một ngày mệt mỏi nhưng thành công. Huy mặc dù tự tin song không nghĩ sẽ nhận được dự án dễ dàng như vậy, vì đối thủ rất nặng kí. 

Việc hợp tác này thực chất có lợi cho anh rất nhiều, thông qua đối thủ kỳ cựu anh sẽ học hỏi rất nhanh và khắc phục mặt thiếu sót của mình.

Vừa vào ô tô, anh nhắn ngay tin cho Kha chỉ duy nhất một chữ: "CALL".

Mười phút sau, Kha gọi lại cho anh hỏi:

- Cái quần què gì cần tao gọi gấp thế?

Mật mã của hai người: chữ "CALL" tương đương với việc gấp cần gọi lại ngay trong mười phút.

Huy ra hiệu cho xe dừng lại, anh vẫy tay chào đồng nghiệp và ra hiệu cho họ về trước. Khi lên xe anh đã kịp nhắn skype xin phép được nghỉ hôm nay vì hai đêm liền anh không ngủ để chuẩn bị cho bài thuyết trình. 

Dĩ nhiên sếp ok. Anh dặn mọi người cứ liên hoan trước, còn ngày mai cả đội sẽ nhận thưởng từ sếp.

Đến một gốc cây trong công viên gần đó, anh lên tiếng:

- Hôm nay ở chỗ TTM tao đã gặp cô ấy.

Kha ngạc nhiên thốt lên:

- Trời đất, khách hàng của mày lại là TTM à?

Huy đáp:

- Ừ.

Kha cười nói:

- Cái này tao không biết gì hết. Sáng nay Jack, quản lý của cô ấy nói có việc gấp cần qua TTM, tao không biết mày cũng ở bên đó, càng không biết nhãn hàng Trân làm đại diện và dự án mày đang làm lại cùng của TTM. 

Huy đáp gọn lọn:

- Thật mày không biết?

Kha trả lời một cách khó chịu:

- Mày không cần nghi ngờ tao, tao không đủ trình để sắp xếp chuyện này.

Huy thở dài đáp:

- Ừ, tao biết, tao chỉ hỏi để xác định thôi.

Tiếng cười đầy trêu chọc của Kha vang đến đầu bên kia, Huy chầm chậm nói:

- Chưa chắc là cô ấy làm đâu.

Kha chưng hửng hỏi:

- Tại sao?

Huy nói:

- Mày biết tao còn gặp ai ở đó không?

Kha đáp vội:

- Không, mày đừng úp mở nữa, rốt cuộc là ai?

Huy chậm rãi trả lời:

- Tao gặp Huyền, cô ấy là trợ lý đặc biệt của ngài Anthony - tổng giám đốc tập đoàn TTM. 

Kha bật chửi bậy:

- Mẹ nó chứ, sao mày lại gặp hai "ẻm" ấy cùng một lúc, cùng một chỗ chứ.

Biết thằng bạn thân không dính dáng gì đến chuyện này, Huy định cúp máy thì nghe Kha hỏi:

- Nhưng sao mày lại nghĩ chưa chắc là Trân giúp mày, chẳng lẽ là Huyền?

Huy trầm ngâm một chút rồi giải thích:

- Vì khi gặp tao, hai người họ không hề ngạc nhiên. Hoặc họ đã biết trước tao sẽ ở đó. Hoặc họ điều khiển cảm xúc quá giỏi. Nhưng tao cho rằng là vế đầu.

Kha bật hỏi:

- Vì sao?

Huy cười buồn nói:

- Cảm giác nói với tao như vậy.

Kha bật cười bảo:

- Một thằng làm việc lý trí như mày mà cũng tin vào linh cảm à, chuyện lạ nha. Kaka.

Huy từ tốn đứng lên khỏi gốc cây, đáp trả bạn thân của mình:

- Công việc thì không nhưng chuyện tình cảm thì tao tin. Còn một đáp án nữa ngoài hai đáp án trên.

Kha hỏi:

- Đáp án gì?

Huy trả lời:

- Họ không còn bất cứ tình cảm gì với tao nên có lẽ xem tao như người xa lạ, không cần để ý.

Kha an ủi bạn mình nên nói:

- Chuyện đó không xảy ra đâu, ít nhất là với Trân.

Huy cười nhẹ đáp:

- Được rồi, chuyện gì đến thì sẽ đến. Tao cúp máy đây. Hôm nay tao liên hoan chúc mừng nên khỏi gọi, tầm trưa mai tao mới tỉnh.

Kha trả lời:

- Ok mày.

Cả hai đều biết Huy sẽ không uống đến nỗi bất tỉnh nhân sự, đây là sự ngầm hiểu giữa hai người: từ giờ tới trưa mai Huy muốn yên tĩnh một mình.

Nghe tiếng tút tút bên tai, Kha thở dài. Đường tình duyên của Huy thật trắc trở, bản thân Huy lại là người đa cảm, Kha không rõ lần này bạn thân của mình sẽ mất thời gian bao lâu để chữa lành. 

Càng giỏi che giấu tình cảm thì một khi dính vào lại càng tổn thương nhiều hơn.

Một vòng tay dịu dàng khẽ ôm Kha từ phía sau, quay người lại Kha thấy ngay Tuyền. Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng khẽ nói:

- Không sao, mọi chuyện sẽ dần tốt lên.

Tuyền không đáp lời chỉ im lặng ôm lấy Kha. 

Huy đi bộ thật chậm về căn hộ của mình. Rất nhiều suy nghĩ bủa vây trong đầu anh, Huy chỉ kịp nhận ra mình đã đứng trước cửa chung cư và anh lại đi thêm vòng nữa về phía công viên. Nhìn dòng người hối hả đi làm, đi chợ, chạy thể dục Huy bỗng thèm được tất tả như họ.

Huyền là mối tình mang nhiều cảm xúc của lần đầu biết yêu, Trân lại đến bên anh khoảng thời gian u ám nhất. Mỗi người mang lại cho anh sự khác nhau về cảm xúc khiến anh không thể quên trong đời. 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top