Phần 1 . Vãn Ninh ...Ta tỉnh lại rồi .
Hải đường rợp bóng che phủ lăng mộ uy nghiêm cô độc .Cổ quan uy kim sắc được mang lên khỏi mặt đất phủ đầy cánh hoa .Bạch y nam tử dung mạo khuynh thành chậm rải tiến đến trước quan uy , y hất nhẹ tay áo, nắp uy quan bật mở .Bên trong là thi thể nam nhân mặc trường bào đen tuyền ánh kim , ngũ quan tinh xảo , làn da tái nhợt không huyết sắc ,phản phất trên gương mặt là đau thương ,thống khổ .Y nhìn thi thể nam nhân chăm chú thật lâu, trên mặt mang theo ý cười quỷ dị .
Thanh âm y cực nhẹ nhàng nhưng lạnh như băng tuyết :
- Đạp Tiên Quân ...Người muốn giải thoát sao ? Ta còn chưa hoàn thành tâm nguyện...ngươi đừng mong mơ đẹp như vậy .
Y cả đời trốn tránh ,ẩn nấp để thực hiện tâm nguyện của mình đến nữa đường lại bị người khác phá hủy , nhưng như vậy thì sao chứ ? Y vẫn sẽ làm được .Người không còn sống nhưng khối thi thể mang linh hạch cường đại này cũng đủ cho y hoàn thiện kế hoạch của mình .Không ai có thể ngăn cản y cho dù là Bắc Đẩu Tiên Tôn đệ nhất Tông Sư đã mất kia ...
--------‐---------
Đan Tâm điện tranh sáng tranh tối mang theo âm khí lạnh lẽo khiến người khác rùng mình ...Trong ánh sáng mờ ảo của tẩm điện âm u , nam nhân nằm trên giường từ từ mở mắt .Ánh sáng của ngọn nến cháy trên giá trước mặt khiến hắn khó chịu ,có lẽ vì ngủ quá lâu cũng có lẽ vì hắn ở trong bóng tối quá lâu nên chưa kịp thích ứng. Hắn nhíu mày , mơ hồ phảng phất trên gương mặt .Đôi mắt từ từ mở ra khép lại rồi đột ngột mở lớn nhìn trân trân bất động .
- Ta không phải đã chết rồi sao ...đây là đâu ? Địa ngục ? Không đúng ...cảnh sắc thật quen thuộc .
Hắn xoay người nhìn một lượt xung quanh .Hoảng sợ cùng bi thương đột ngột cuộn trào
- Không ...không thể nào ? Tại sao lại như vậy ...Ta đã uống thuốc kịch độc ...Ta đã nằm trong quan tài dưới cây Hải Đường ...Tại sao bây giờ lại ở trong tẩm điện này ? Có chuyện gì xãy ra ..Là ta mơ sao ? Là mơ ư ..
Hắn thống khổ, hắn tuyệt vọng ...Rồi đột nhiên nhớ đến điều gì ? Hắn vội vàng lao ra khỏi tẩm điện .Đôi chân trần lướt trên mặt đất lạnh lẽo hớt hãi mơ hồ cùng hi vọng .
Hồng Liên Tạ Thủy tịch mịch yên tĩnh bị bóng tối che phủ . Trong hồ hoa sen đã héo úa từ lâu , gió rít từng cơn như ai oán .Hắn đẩy cánh cổng lao nhanh như cơn lốc , mông lung lảo đảo chạy vào cấm thất kia .Nơi ấy trên chiếc giường hàn băng lạnh lẽo có thể nào người kia cũng đã tỉnh dậy giống hắn ...có thể nào ...có thể nào không ?
Hắn mang theo hi vọng trong mơ hồ sẽ được nhìn thấy người kia đi lại trong cấm thất ..Là cưỡng bách cũng được, là thống hận cũng chả sao ...chỉ cần ...chỉ cần có thể nhìn thấy y tỉnh lại... nhìn hắn, trừng mắt với hắn .Chỉ cần y không để hắn lại một mình .
Cấm thất kia u tối lạnh lẽo , ánh sáng của ngọn nến trên giá cũng không giảm bớt sự băng giá của nó .Nam nhân đứng bất động tại chổ hai mắt mở lớn tuyệt vọng lại lóe sáng hi vọng .Trên Giường băng kia không còn thân ảnh người từng nằm đó .Hắn do dự tiến lại gần tìm kiếm chút chân thực .Hắn điên cuồng ,hắn hoảng loạn , hắn cơ hồ có chút vui sướng mang theo hi vọng .Hắn tiến lại gần hơn vươn đôi tay lạnh lẽo tìm chút độ ấm trên giường .Không có chút ấm nóng nào , chẳng có chút tồn lại của sự sống nào ...Mặt hắn trắng bệch lại càng trắng xám hơn , đau đớn bi thương cùng hoảng hốt .Hắn lao đi ,chạy loạn khắp thủy tạ tìm kiếm ,gào lên gọi tên người kia từ tức giận , uy hiếp đến hoảng loạn bi thương :
- Vãn Ninh ...ngươi ra đây ...ngươi mau ra đây cho bổn tọa ...
- Vãn Ninh ...ngươi ở đâu... ở đâu ...
Hắn thấy một cảm giác đau đớn lan rộng trong tim ...hắn buồn cười, hắn thống hận ...Đến cuối cùng y ở đâu ...y không còn trong tẩm cung hẳn là đã tỉnh rồi đã đi rồi ? Y khôi phục lại linh hạch rồi sao ? Lấy lại được pháp lực rồi ư? Hắn chìm trong mớ câu hỏi mông lung ? Hắn sống lại thật ư ? Hắn không chết ? Còn y ? Y cũng vậy đúng không ? Không ai trả lời ...không ai giải đáp cho hắn...
Hắn điên cuồng tiếp tục tìm kiếm , tiếp tục muốn xác nhận ,hi vọng người kia đã tỉnh lại .Nhưng cái gì cũng không thấy ,không có một chút manh mối nào .Hắn ngơ ngác bất động thanh sắc .Chợt nghe tiếng bước chân vội vàng phía sau ,hắn quay đầu hai mắt sáng lên .
- Bệ hạ ...bệ hạ ...người ...người đã tỉnh lại rồi.
Lão công công già nghẹn ngào run rẩy nấc thành tiếng, bước vội về phía hắn .
Tia thất vọng còn vươn trên mi mắt hắn , hắn túm chặt lão công công điên cuồng hỏi :
- Ngươi ...ngươi nói cho ta ...Vãn Ninh ...Ngươi có nhìn thấy Vãn Ninh ...
- Bệ hạ ...Người mới tỉnh dậy ...mau vào tẩm điện nghỉ ngơi ...ngoài này lạnh ...người còn không mang giầy ...
- Ngươi mau nói cho Bổn Toạ ...Vãn Ninh ...Vãn Ninh ...y ở đâu ...ngươi có biết y đi đâu không ?
Lão công công nghẹn ngào :
- Bệ hạ ...Người mới tỉnh dậy nên trí nhớ kém ...Tông Sư ...Sở Tông Sư ...người mất rồi...Bệ Hạ ...
- Không đúng ...Y tỉnh lại rồi ...Ta cũng tỉnh lại ...Y ...Y không còn trong mật điện ...
- Bệ Hạ ...Sở Tông Sư người ...
Hắn nhìn lão công công mấp mấy môi hoảng sợ .Một ý nghĩ đáng sợ ẩn hiện trong đầu hắn , dường như trong đôi mắt u lãnh của hắn có huyết sắc...Không đâu ...không đúng ...Một tia hung ác lóe qua mang theo bi thương đau đớn thống hận cùng tuyệt vọng ...Cái gì cũng không còn , hắn cuối cùng tỉnh dậy để làm gì ngay cả một nắm tro cũng không còn ...Tại sao ...tại sao ? Hắn rống lên như thú dữ bị thương ...Tuyệt vọng cực điểm ,đau đớn cực điểm ..Thống khổ cực điểm ...Là Y ...Y đang trả thù hắn ...là Y đang nguyền rủa hắn ...
- Sở Vãn Ninh ...Ta hận ngươi ...hận ngươi ...Tại sao ...tại sao ...
Màn đêm u tối tỉnh mịch quyện lấy tiếng rống giận của hắn vào hư vô ...đan xen tiếng khóc sợ hãi nghẹn ngào của lão công công già .Bóng đêm kia mang theo tia cười lạnh quỷ dị trong góc khuất đang quan sát hắn nhạo báng hắn ...Cái gì cũng không còn .Tất cả đều không còn kể cả thân ảnh lạnh băng của người kia , kể cả một nắm tro tàn của người kia ...Đến một cái khép mắt chấm dứt mọi đớn đau ,bi thương ,uất hận hắn cũng không có được ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top