Mở đầu.
Tôi xuyên sách rồi!
Xuyên vào một cuốn tiểu thuyết ngôn tình trên mạng, kể về câu chuyện tình yêu thuần khiết của nữ chính Châu Thư Hạ dành cho nam chính Lục Kiến Minh từ thuở ấu thơ. Thanh mai trúc mã vô tư, nữ chính xinh đẹp dịu dàng, nam chính phóng khoáng tài hoa, cùng nhau lớn lên không tránh khỏi nảy sinh rung động. Hai người họ cũng có xích mích, có hiểu nhầm, có những trăn trở về tương lai nhưng cuối cùng vẫn vượt qua được tất cả, kiên định bước về phía nhau.
A a a a.
Tôi thật sự rất rất ngưỡng mộ tình yêu của họ.
Và không có gì bất ngờ xảy ra, tôi đã xuyên vào nhân vật nữ phụ trà xanh thích chen chân vào cuộc đời của nam nữ chính.
?
Nếu ví nữ chính Châu Thư Hạ của chúng ta là thiên sứ vừa tử tế vừa thiện lương, thì nữ phụ trà xanh Tô Nhiễm Di chính xác là ác ma khoác lên mình vẻ ngoài ngây thơ trong sáng.
Trong sách miêu tả Tô Nhiễm Di cực kỳ dễ thương, khuôn mặt nhỏ nhắn như búp bê. Mái tóc dài màu vàng xoăn nhẹ bồng bềnh như những dải sáng của ánh bình minh. Một nửa dòng máu nước Anh chảy trong cơ thể cô ấy, khiến cái nhìn đầu tiên mọi người xung quanh nghĩ đến chính là Tô Nhiễm Di trông giống hệt một nàng Công chúa bước ra từ các câu chuyện cổ tích xa xưa.
Trước năm mười tuổi, Tô Nhiễm Di vẫn luôn sinh sống ở nước Anh.
Nhưng vào đúng sinh nhật năm mười tuổi, bố mẹ ly hôn, Tô Nhiễm Di theo mẹ chuyển trường từ nước Anh về Trung Quốc.
Ngày ấy Bắc Kinh đang độ cuối Thu, gió se se lạnh, tại căn biệt thự số bảy ở trung tâm thành phố, Tô Nhiễm Di nhìn thấy Lục Kiến Minh đứng dưới tàng cây bạch quả trước sân. Anh hơi cúi đầu lướt điện thoại, khoé miệng cong cong.
Chỉ vì khoảnh khắc đẹp như tranh vẽ khi đó, trái tim của Tô Nhiễm Di khẽ khàng trao đi. Bánh răng vận mệnh cũng chầm chậm chuyển dời.
Cô ấy yêu nam chính ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau này phát hiện nam chính yêu nữ chính, cô ấy không tiếc dùng mọi thủ đoạn hãm hại nữ chính, cuối cùng rơi vào bùn lầy tội lỗi, không thể thoát ra.
Mười năm dày vò dai dẳng, mười năm cô đơn khổ sở. Tô Nhiễm Di vào sinh nhật hai mươi tuổi của mình lặng lẽ ngồi thắp nến, chiếc bánh sinh nhật ngọt ngào được trang trí vô cùng tinh xảo. Cô ấy không ước vọng, bởi quá mệt mỏi vì tháng năm trôi qua chưa bao giờ đúng như ý nguyện, nên đã thôi trông chờ vô ích.
Gió Thu thổi rụng những phiến lá khô rơi, Tô Nhiễm Di tự sát vào đúng ngày cô ấy từng cất tiếng khóc chào đời.
Không người nhớ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top